Giải mã nguyện vọng của người dân đối với Luật Đặc khu

Thứ Tư, 06.06.2018, 14:12

Thứ mà người dân đang chờ đợi ở Quốc hội, Chính phủ chính là sự minh bạch trong cách điều hành đất nước thông qua hệ thống Luật pháp. Sự lo sợ Luật Quốc hội nhấn nút thông qua Luật Đặc khu biểu hiện rõ nhất điều này.

Rất nhiều Dự Luật sẽ được thông qua sau kỳ họp Quốc hội này. Những vấn đề dư luận quan tâm nhất là BOT, Luật Đặc khu, Thuế, Giáo dục, Y tế,… Trong giới hạn của bài viết, tôi không nêu được hết các vấn đề nhưng tôi có thể tổng kết các điểm chung của vấn đề tranh cãi thông qua dự thảo Luật Đặc khu. Những việc khác cũng có lộ trình tương tự.

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, theo Điều 2, Hiến pháp 2013. Đây là sự kết hợp của hai kiểu Nhà nước: Nhà nước xã hội chủ nghĩa và Nhà nước pháp quyền. Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước Việt Nam thông qua quyết định các chủ trương, đường lối và thông qua việc đưa Đảng viên của Đảng vào nắm giữ các chức danh quan trọng của Nhà nước. Các cơ quan Nhà nước được thiết kế, hoạt động trên cơ sở pháp luật. Bản thân Nhà nước đặt mình trong khuôn khổ pháp luật. Nhắc lại khái niệm này bởi không phải ai phản biện các vấn đề cũng để ý tới các khái niệm vĩ mô của nhà nước. Không phải ai viết tiêu đề trong các văn bản hành chính tại Việt Nam đều hiểu ý nghĩa của Quốc hiệu: “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.

Các bản chất khác của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: Dân chủ tập trung; Không có sự phân chia giữa 3 ngành lập pháp, hành pháp, và tư pháp, mà là sự thống nhất; Là Nhà nước đơn nhất và tập quyền; “Nhà nước của dân, do dân và vì dân”. Vấn đề do nhận thức của người dân, và cũng do nhận thức của những người đại diện dân có hiểu đúng, hiểu đủ chức năng, nhiệm vụ của mình hay không?

Khi Quốc hội họp, những vấn đề lớn của đất nước sẽ được chất vấn và đưa ra giải pháp trên cơ sở dân chủ tập trung (tự do trong thảo luận nhưng thống nhất trong hành động); những vấn đề tồn tại, vướng mắc trong hoạt động quản lý nhà nước sẽ được bàn thông qua các dự thảo Luật. Việc bàn bạc này được các cơ quan thông tấn báo chí tường thuật lại cho người dân biết, hiểu. Người dân cũng có những tiếng nói thể hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với các vấn đề của đất nước.

Hành động nhấn nút của đại biểu Quốc hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng

Trong số những vấn đề mà người dân phản ứng nhiều nhất ở kỳ họp Quốc hội này là dự thảo Luật Đặc khu. Mặc dù trước khi bàn dự thảo này, các địa phương như Quảng Ninh đã làm các công tác “lobby” bằng các Hội thảo nói về tính ưu việt của đặc khu và nêu những khó khăn mà địa phương cần “cởi trói” để “vút bay sánh ngang tầm cỡ thế giới”. Sau khi bàn thảo dự luật, Bộ Kế hoạch & đầu tư có làm động tác là lập đoàn công tác thăm Thẩm Quyến và Thượng Hải để thấy họ tiến xa như thế nào. Một anh bạn trong đoàn công tác về có diễn tả cảm xúc: “Sang đó mới thấy sợ. Họ nói là làm, chứ không ì ạch như ở Việt Nam”. Tôi hiểu rằng: Trong nhận thức của anh, thành lập đặc khu là cực kỳ cần thiết! Và có lẽ, anh ước gì 90 triệu dân Việt Nam có cơ hội “thăm quan” như anh để thay đổi nhận thức. Tôi nghĩ, các quan chức đều có nguyện vọng chung như anh.

Đặc khu là cần thật! Trên các diễn đàn, nhiều người có nói: Nếu đặc khu để mời gọi các nhà đầu tư từ Mỹ, Nhật, Châu Âu, họ không phản đối. Tức là, những người đang ủng hộ Luật Đặc khu vì đã được “Một lần chứng kiến” không được hiểu lầm ý người dân. Và những đại biểu Quốc hội, những người đang nóng lòng nhấn nút biểu quyết thông qua Luật Đặc khu không được hiểu lầm ý người dân đang muốn đánh gục dự định thành lập 3 đặc khu. Điều cơ bản gần 90 triệu người dân muốn, mong mỏi chính là sự minh bạch. Luật là để điều hành các hoạt động của đất nước, nếu mà thông qua một dự thảo Luật không chặt chẽ, không tính được vấn đề trước mắt và lâu dài thì người dân lo lắng. Đó là quyền của người dân và cũng là nguyện vọng của người dân đối với những người đại diện cho họ.

Tuổi thọ của các văn bản Luật và dưới Luật ở Việt Nam, thường thấp bởi yếu tố tầm nhìn lâu dài. Luật đặc khu, người dân “đọc vị” là dành cho Trung Quốc. Tất nhiên, khái niệm Trung Quốc không thể áp họ vào những người chuyên đi “ăn thịt” dân tộc khác, nhưng tham vọng chính trị của Trung Quốc chính là tham vọng “ăn thịt” thật. Nó thiếu tính tử tế, tôn trọng các Quốc gia, dân tộc khác. Tư duy bá chủ của một nước lớn nhất thế giới khiến người dân thận trọng và ý kiến là đúng. Chính vì thế, Quốc hội cần cân nhắc để làm rõ: Làm thế nào các nhà đầu tư lớn mà tôn trọng Quốc gia, dân tộc mình thì mình đưa những điều ưu tiên họ. Bởi, bây giờ Luật chơi là của ta; đất là của ta, ta có quyền chọn và ưu ái cho những người tử tế giúp ta lớn lên.

Nguyện vọng của nhân dân chỉ đơn giản là thế mà Quốc hội có nhiều vị không bình tĩnh xem xét nguyện vọng đó mà lại đi chỉ trích, đối trọng với ý kiến của đa số nhân dân. Điều này làm mệt mỏi người dân mình mà! Mong những điều người dân ở mọi tầng lớp thắc mắc, những người có trách nhiệm cân nhắc từng li, từng lai một. Trí tuệ của 90 triệu người mà có điểm chung thì điểm chung đó chắc chắn phải là điểm đồng lòng cần tôn trọng.