Giả – Ác – Đấu

Thứ Tư, 25.07.2018, 12:02

Giả-Ác-Đấu là một khái niệm không mới, nhưng những ngày này đọc lại, mới thấy nó đúng, và thấm thía về sức phá hủy xã hội như của nó. Giả-Ác-Đấu được hiểu là 3 thực tế, gồm Giả dối, Ác độc và quyết Đấu đến cùng. Thực ra thì khái niệm về Đấu cần phải nói rõ hơn, là sự quyết liệt tranh đấu trong những tranh chấp nhỏ nhặt, bỏ qua mọi qui tắc về nhân văn, nhân đạo.

(Hình minh họa)

Cái gì chứ giả dối thì xã hội ta có lẽ chiếm đỉnh cao. Giả dối từ cá nhân cấp cao đến cấp thấp, từ những định chế chính trị tầm vóc quốc gia đến cấp thôn xã. Ông Triệu Tài Vinh, những người có quyền lực rất cao trong chế độ này, sáng tác ra các thế lực thù địch, phản động, xấu xa… để khỏa lấp tội lỗi của họ và gia đình họ.

Cũng trong vụ này, thật đáng buồn khi một cháu học sinh mới 18 tuổi, dù biết rằng điểm của mình là giả, cũng vẫn lên mặt khuyên nhủ, dạy dỗ người đời, làm sao để có được số điểm như vậy. Không biết cháu thừa hưởng phong cách sống đó từ ai? Cha mẹ, ông bà, thầy cô, đoàn thể…?

Hay như bàn về luật chống tham nhũng. Họ đưa ra vấn đề xử lí những tài sản không rõ nguồn gốc để bàn luận cách xử lí nó. Làm gì có tài sản nào là không rõ nguồn gốc. Nhưng họ coi đó đương nhiên là một vấn đề có thật, để đưa ra các cách xử lí, để hợp lí hóa nó, tức là hợp thức hóa tham nhũng, rửa tiền. Đó là giả dối cấp quốc gia.

Cũng ở cấp Quốc gia, là những cuộc bầu cử. Tất cả chúng ta đều biết, chẳng có dân chủ gì ở đây cả. Tất cả là do một nhóm người sắp xếp. Nhưng ai cũng ngoan ngoãn đi bầu. Chính vì vậy mà Nhà báo Trần Đăng Tuấn, người sáng lập và vận hành chương trình Cơm có thịt, thì bị loại ra khỏi danh sách bầu cử. Còn Trịnh Xuân Thanh, Châu Thị Nga thì ung dung trở thành đại biểu Quốc hội.

Sự giả dối không chỉ ở tầm mức quốc gia che đậy sự thật, che đậy những cái xấu xa. Nó còn được dùng để chuẩn bị trước cho sự xảo trá trong tương lai. Đó là việc dùng cụm từ “nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt nam ở tỉnh Quảng Ninh”, để lót đường cho Trung Quốc xâm chiếm các đặc khu.

Ở cấp Bộ, thì Bộ TNMT từng đã khẳng định, rằng đường ống xả thải ngầm dưới biển mà Formosa xây dựng để đổ thải độc ra biển là hợp pháp. Bộ GTVT thì biến phí thành giá, rồi lại giá thành phí. Bộ Giáo dục thì “nhầm lẫn” chương trình cỡ chục nghìn tỉ.

Còn hàng trăm hàng ngàn ví dụ về sự giả dối. Nhưng cái ác còn đáng sợ hơn nữa.

Hãy nhìn vụ án BS Lương ở Hòa Bình. Chỉ để bảo vệ những kẻ lẽ ra phải chịu trách nhiệm về cái chết của 9 bệnh nhân, mà cả hệ thống chính trị của địa phương, bao gồm những con người không có hằn thù cá nhân gì với BS Lương, kiên quyết, bất chấp mọi nỗ lực của cộng đồng, để bỏ tù bác sĩ Lương, người mà ai cũng thấy, hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm về việc mà họ buộc tội.

Ở cấp độ địa phương, hãy nhìn những gì xảy ra với quán cà phê xin chào, khi một cơ quan tìm mọi cách triệt hạ đường sống của một người dân. Hoặc hãy xem thầy giáo Đỗ Việt Khoa đã phải sống thế nào sau khi tố cáo tiêu cực. Từ chính quyền đến những cá nhân đại diện của nó, đều có thể tư duy và hành xử ác độc, thì làm sao mà chúng ta không có những Lê Văn Luyện, những tên giết người, cắt xác, hoặc lạnh lùng phi tang xác nạn nhân như bác sĩ Cát Tường.

Còn việc người ta quyết ăn thua trong bất cứ tranh chấp nào thì có lẽ cũng không thiếu dẫn chứng. Không ai trong chúng ta là không có những lúc bàng hoàng, khi biết những câu chuyện, người ta có thể dâm chết nhau chỉ vì một ánh nhìn, một câu nói, thậm chí hát to tiếng.

Về mặt chính quyền, có nhiều ví dụ cho thấy họ dùng quyền lực của nhà nước, để giành phần thắng, trong những tranh chấp cá nhân giữa một quan chức với người dân.

Có nhiều ví dụ về Giả – Ác – Đấu mà chúng ta có thể dẫn ra được. Muốn khắc phục nó, phải có một nền giáo dục với một triết lí có đủ tinh thần nhân văn, có đủ tính khai phóng. Có lẽ điều ấy là rất khó, thậm chí có thể là không tưởng, đối với chúng ta.

Theo FB BS Võ Xuân Sơn

  • Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, butdanh đã biên tập lại và chuyển tải đến bạn đọc để có góc nhìn đa chiều