Đường hỏng có thể vá còn niềm tin hỏng thì vá làm sao?

Thứ Hai, 15.10.2018, 14:48

Mấy ngày gần đây, câu chuyện cao tốc Đà Nẵng – Quảng Nam vừa hoàn thành đã xuất hiện ổ voi, ổ gà khiến dư luận không khỏi bức xúc. Đặc biệt, cái cách mà người ta khắc phục mặt đường bị hư hỏng cũng khiến nhiều người giận sôi máu. Và tôi cũng phải nói thẳng, đường rách thì có thể vá nhưng niềm tin của người dân đã rạn nứt thì rất khó để vá lại như ban đầu.

Hình ảnh Cao tốc được sửa một cách thủ công

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Nam được đầu tư kinh phí lên đến 34.500 tỷ đồng. Như dự kiến, khi cao tốc này được thông xe sẽ tạo đà phát triển cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Tuy nhiên, sau thời gian thông xe không bao lâu, mặt đường cao tốc đã xuất hiện rất nhiều ổ voi, ổ gà gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Chống chế về nguyên nhân của sự xuống cấp nhanh chóng này, đại diện tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), chủ đầu tư dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Nam, lấy lý do mưa bão, nền đất yếu để bao biện. Không chỉ dừng lại ở những lời nói hài hước đến khó tin, cách mà nhà đầu tư sửa chữa mặt đường cũng khiến người ta nóng máu. Ai đời, một công trình được đầu tư hàng chục nghìn tỉ đồng nhưng khi sửa chữa lại thủ công như cách người ta sửa đường làng. Mặt đường nghìn tỉ được vá bằng cách lấy búa, rùi đục những chỗ có bị hỏng và sau đó là đổ lên một lớp nhựa mới. Để rồi sau đó, chỉ bằng tay không người ta cũng có thể bóc tách lớp nhựa mới sửa ra khỏi mặt đường.

Mặt đường hỏng có thể vá nhưng niềm tin của dân đã mất thì vá như thế nào?

Thực ra, không chỉ riêng cao tốc Đà Nẵng – Quảng Nam mới có tiêu cực phía sau. Nói thẳng ra, hầu hết các công trình đầu tư công ở Việt Nam ít nhiều đều có những sự rút ruột. Thậm chí, việc “rút ruột” đã được người ta nâng lên thành một thứ “văn hoá”. Chẳng vậy mà chi phí đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng của chúng ta là rất cao nhưng chất lượng công trình nhận lấy được lại thấp đến khó tin. Nói như cha ông đã dạy thì chúng ta đang bị “tiền mất tật mang”.

Các công trình sơ sở hạ tầng khi hỏng thì có thể sửa chữa. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ đơn giản dừng lại ở chuyện sai thì sửa, nó liên quan trực tiếp đến vấn đề niềm tin trong xã hội hiện nay.

Không khó để nhận thấy, khi báo chí đưa tin mặt đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Nam vừa đưa vào sử dụng đã xuất hiện hư hỏng, người dân đã cười khẩy và dự đoán nguyên nhân phía sau là do công trình bị rút ruột. Để rồi sau đó, khi ông đại diện nhà đầu tư lên báo giải thích nguyên nhân hư hỏng là vì nền đất yếu, là vì mưa bão, xã hội mới phẫn nộ.

Nhìn thẳng vào xã hội hiện nay, có thể thấy niềm tin của người dân vào chuyện đầu tư công đang vô cùng thấp. Khi một dự án nghìn tỉ được công bố, điều mà người ta bàn luận không phải là nó sẽ mang lại hiệu quả như thế nào mà người ta sẽ bàn luận ngay về chuyện bao nhiêu phần trăm trong số nghìn tỉ kia được đưa vào công trình, bao nhiêu phần trăm sẽ bị đổ vào túi riêng của một vài người nào đó. Cùng với đó, cái người ta bàn luận cũng sẽ là chuyện công trình đó sau bao lâu thì sẽ bị hư hỏng và phải sửa chữa vì mọi người đã tiên đoán được tương lại ngắn ngủi của công trình được đầu tư.

Trên thực tế, khi báo chí đưa tin công trình này vừa khánh thành đã hỏng, công trình kia mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp, ngay lập tức người dân sẽ nghĩ đến chuyện công trình bị ăn chặn, ăn bớt, rút tuột chứ không mấy ai đưa ra các giả thuyết khác. Điều này cho thấy ấn tượng của người dân về việc rút ruột công trình là rất lớn. Đồng thời, nó cũng cho thấy người dân đang mất niềm tin vào những người đầu tư, quản lý. Để lấy lại niềm tin từ phía người dân là chuyện không hề dễ dàng. Đúng là đường hỏng thì có thể vá nhưng niềm tin đã rạn nứt thì rất khó để khôi phục.

Không thể để xin lỗi, khắc phục là xong

Việc các công trình bị chậm tiến độ, đội vốn đầu tư, vừa làm đã hư hỏng không phải là điều hiếm gặp. Vậy nhưng lạ kì thay, chúng ta vẫn cứ để những nhà thầu yếu kém như vậy thực hiện hết công trình này đến công trình khác. Để rồi những sự xuống cấp cứ nối đuôi nhau chưa biết bao giờ kết thúc. Hay chăng, những nhà thầu này dù yếu kém về năng lực nhưng lại giỏi khoản “đi đêm” nên cứ mãi thắng thầu.

Thẳng thắn mà nói, việc một công trình bị rút ruột chẳng thể do tay một người thực hiện. Cùng với nhà thầu thì những quan chức nhúng tay vào việc này cũng không phải là ít. Nếu muốn làm rõ ai đã rút ruột thì cũng chẳng có gì khó, vấn đề chỉ là những người có thẩm quyền có quyết tâm vào cuộc làm rõ những góc khuất phía sau hay không mà thôi.

Như đã nói, hiện nay niềm tin của người dân vào sự trong sạch của các dự án đầu tư công là vo cùng thấp (đây cũng là điều hiển nhiên vì sai phạm, tiêu cực trong đó diễn ra quá nhiều). Nếu muốn lấy lại niềm tin, có lẽ chúng ta cần một thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta phải xử lý mạnh tay, dứt điểm những kẻ rút ruột, đục khoét công trình.

Từ khóa: