Đừng xem giáo viên là những kẻ phạm tội.

Thứ Tư, 24.10.2018, 15:54

Con thuyền giáo dục Việt Nam đang đi vào con đường tăm tối hơn bao giờ hết, hàng loạt thông tin bê bối trong ngành giáo dục đã gây hoang mang dư luận xã hội, đạo đức trong nghề nhà giáo xuống cấp trầm trọng như thầy đánh trò – trò đánh thấy, giáo viên quan hệ bất chính, gạ tình đổi điểm, gian lận thi cử,…thậm chí là nữ giáo viên bị ép làm thêm nghề tiếp viên cho quan chức địa phương. Không những thế, hiện nay lại xuất hiện một làn sóng phản đối của các thầy cô giáo liên quan đến việc lấy ý kiến Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

 

 

Người xưa thường có câu “lương sư hưng quốc” nghĩa là một quốc gia muốn ổn định thì cần có những nhà giáo có tâm và tầm vì chính họ sẽ đào tạo ra một lực lượng lao động tiến bộ để sử dụng công cụ lao động ở trình độ cao để tạo ra những giá trị sản xuất tốt nhất góp phần phục vụ đời sống con người và phát triển đất nước. Nhưng bất hạnh thay cho ngành giáo dục nước ta trong giai đoạn hiện nay là người giáo viên có tâm, có đạo đức thật sự đang ngày càng khan hiếm, trong khi những nhà sư phạm “nửa mùa” lại chiếm đa số, họ thích đem học sinh ra làm chuột bạch thí nghiệm với các sáng kiến công nghệ giáo dục lạ đời để trục lợi vì tham vọng tiền bạc. Thiết nghĩ để tạo ra những thế hệ tinh hoa cho dân tộc là nguồn nhân lực dồi dào để phát triển đất nước thì trước hết ngành giáo dục tạo phải có những chính sách nâng cao chất lượng đầu vào của ngành sư phạm, tuyển chọn những người thực sự có tố chất, năng lực, phẩm chất để xây dựng được một đội ngũ nhà giáo có tâm, yêu nghề, luôn nâng cao ý thức rèn luyện tu dưỡng đạo đức để xứng đáng là những người dìu dắt bước chân vào đời của các em học sinh.

Công tác giáo dục, đào tạo những năm gần đây được đánh giá là yếu kém nhất trong các thời kỳ phát triển của ngành giáo dục, việc tổ chức quản lý và hoạch định chiến lược giáo dục còn nhiều hạn chế, vấn nạn học giả lấy bằng thật tràn lan khắp cả nước “đua nhau mà học” dẫn đến mất cân đối trong cơ cấu lao động giữa các ngành cụ thể là có hơn 20.000 cử nhân thất nghiệp hàng năm, hiện nay phần lớp lượng tài xế chạy xe ôm công nghệ như Grabbike, Goviet là sinh viên, cử nhân ra trường không có việc làm, thậm chí một số về quê làm ruộng, làm công nhân tại các xí nghiệp, làm tiếp viên phục vụ các quán ăn, quán bar,…

Hệ lụy to lớn của nền giáo dục hiện nay là đã tạo ra những con người hư hỏng ngay khi còn chưa trưởng thành với phương pháp giáo dục lạc hậu, lỗi thời biến học sinh thành những con vẹt biết nói, suốt ngày chỉ biết “học và học” theo đúng phương châm “học nữa, học mãi”. Học sinh sẽ bị guồng máy chạy theo “thành tích” nghiền nát các em trong những lớp phụ đạo, học suốt ngày suốt đêm đến nỗi không kịp ăn, không được ngủ. Học sinh mang trong đầu của mình mớ kiến thức hỗn độn nên ra đời chẳng áp dụng được bao nhiêu, nhận thức các vấn đề xã hội một cách ấu trĩ, thiếu kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp ứng xử, không biết cách bảo vệ mình, không biết bênh vực cái tốt, không dám lên tiếng phản đối những điều xấu xa.

Nếu chủ trương của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính được thông qua thì đây là một bước thụt lùi cho ngành giáo dục Việt Nam vì nhân cách, đạo đức của người giáo viên đang được cân, đong, đo, điếm bằng tiền theo Điều 32 của Dự thảo Nghị định có quy định: “Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi xâm phạm thân thể người học”. Nếu vi phạm, giáo viên buộc phải xin lỗi công khai học sinh hoặc bị đình chỉ giảng dạy từ một tháng đến 6 tháng. Có thể nói, quy định này đã làm xóa đi tinh thần “tôn sư trọng đạo” trong giáo dục, điều này tác động rất nhiều đến tâm lý của các giáo viên, họ sẽ rơi vào trạng thái bị động không dám “trách phạt, la rầy” mỗi khi học sinh phạm lỗi và học sinh thì ỷ lại nên xem thường giáo viên, rồi dần dần sẽ hình thành những tính cách không tốt ở học sinh khi bước vào đời.

Phải thẳng thắn nói rằng việc xử lý vi phạm của giáo viên bằng hình thức phạt tiền là biểu hiệu của sự bất lực của một nền giáo dục lạc hậu, phương châm làm việc theo kiểu mệnh lệnh quan liêu hành chính chỉ tạo nên những ức chế dồn nén trong đội ngũ giáo viên. Lúc đó chất lượng đào tạo, giáo dục sẽ càng đi vào ngỏ cụt, mà người chịu thiệt thòi nhất vẫn là học sinh vì giáo viên cho rằng “học được thì học còn học không được thì mặc kệ học sinh”, còn nếu trách phạt học sinh sẽ bị xử lý vi phạm hành chính. Trong khi, tiền lương giáo viên thì ba cọc ba đồng không đủ trang trải chi phí cuộc sống hàng ngày lại bị xử phạt tiền ít nhất là 10 triệu đồng cho đến 30 triệu đồng thì thật là oan uổng, mặc dù bản thân người giáo viên“có tâm” muốn dạy dỗ cho một thế hệ “thành nhân” thì chắc chắn họ sẽ bỏ nghề, nhiều hệ lụy xã hội đang chờ đón chúng ta phía trước.

Chính vì thế, những người đứng đầu ngành giáo dục phải có tầm nhìn chiến lược vĩ mô, mang tính dài hạn trong việc quản lý giáo dục không chỉ một vài hiện tượng cá biệt đã xảy ra mà đánh đồng cho toàn bộ giáo viên hiện nay là sai trái. Giáo viên là viên chức Nhà nước vì thế nếu có sai phạm thì họ sẽ bị xử lý theo đúng quy định của Luật viên chức. Điều cần thiết hiện nay là quan tâm nghiên cứu những sáng kiến giúp cải thiện đời sống cho giáo viên, thay đổi phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại của các nền giáo dục tiên tiến, nâng cao cơ sở vật chất ở các trường học phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên được tốt hơn chứ đừng xem giáo viên như những “kẻ tội phạm” với đủ kiểu hình phạt, phải hướng tới tầm nhìn của con người ở kỷ nguyên toàn cầu hoá theo công nghệ 4.0 chứ không phải trong thời kỳ đồ đá.