Đúng – sai: Đành để thực tiễn trả lời!

Thứ Hai, 21.05.2018, 13:51

Vừa qua, vụ việc báo Môi trường và Đô thị “bóc phốt” căn biệt thư của Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh nhưng “bóc” nhầm, “bóc” sai và phải đính chính lại trên báo chắc hẳn nhiều người biết. Những tưởng rằng sẽ “trúng lớn”, “trúng đậm”, sẽ góp phần đưa một thanh củi lớn vào lò bát quái nhưng hóa ra tất cả cũng chỉ là bịa đặt. Thôi thì “biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”.

Báo Môi trường và Đô thị “dính phốt” vì đăng tin không chính xác

Thời gian gần đây, thị trường báo chí của Việt Nam phát triển hết sức sôi nổi. Vậy nhưng bên cạnh những tờ báo có uy tín thì số lượng các trang báo lá cải cũng đang tồn tại với số lượng không hề nhỏ. Hệ quả của nó là việc thông tin được đưa ra như một ma trận vô cùng rối rắm. Đây là cơ hội để cho vàng thau lẫn lộn.

Ngoài ra, chúng ta phải thấy rằng báo chí cũng là một mặt trận góp phần quan trọng trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Vậy nhưng một khi cái mặt trận đó bị cài cắm, bị hướng lái bởi những kẻ tiêu cực thì chắc chắn sẽ rất khó để sự ổn định được giữ vững.

Bắt mạch sai phạm

Không khó để chúng ta nhận thấy dư luận hiện nay đang rất “khát”, rất “đói” các thông tin liên quan đến đời sống riêng tư của cán bộ, đặc biệt là những cán bộ cấp cao trong Đảng, Nhà nước. Chính vì vậy nên chỉ cần “mót” được một chút thông tin về các quan là báo của chúng ta có thể tăng lượt xem vùn vụt, có thể kiếm được bộn tiền. Đó là chưa kể, nếu có thể “bóc phốt” thành công một quan lớn thì “đẳng cấp” của cả báo cũng được nâng lên, trở thành người đi tiên phong trong giới báo chí.

Nắm bắt được nhu cầu của người đọc nên bản thân các phóng viên và tòa soạn luôn tập trung mũi nhọn vào giới quan chức. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng báo Môi trường và Đô thị quá “đen”, năm lần bảy lượt đưa ra các tin giật gân, nóng hổi nhưng cuối cùng lại phải đính chính và giờ đây là nguy cơ phải đối mặt với các chế tài từ Cục Báo chí.

Mới đây nhất, đó là vụ “bóc phốt” căn biệt thự Vườn Đào là của ông Trần Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Công thương không thành công. Trước đó, chính báo này cũng là một trong những trang đầu tiên đưa tin về việc Phó Tổng cục trưởng C50 Bộ Công an chết tại phòng làm việc trong tư thế treo cổ. Vậy đâu là nguyên nhân để báo này “dính phốt”, mắc sai phạm liên tục như trên?

Trường hợp thứ nhất, chúng ta hoàn toàn có thể nghi ngờ về việc báo Môi trường và Đô thị bị “đánh úp”. Trong trường hợp này, báo Môi trường và Đô thị đã đăng tải những thông tin đúng sự thật nhưng vì một số “bàn tay” nào đó phía sau mà sự thật đã bị bẻ cong, khiến cho báo này từ anh hùng trở thành sẻ sai phạm. Khả năng này không phải là không thể xảy ra. Bởi nói gì thì nói, báo chí nước ta hiện nay vẫn khá “một chiều”. Chỉ cần dám manh nha đi trái chiều là sẽ bị tuýt còi và diệt trừ tận gốc. Trong khi đó, những thông tin được đăng tải trên đều là những thông tin liên quan mật thiết tới giới chính trị, ảnh hưởng đến không chỉ một vài cá nhân mà là cả một tập thể. Do đó, việc can thiệp của những “thế lực bí ẩn” là điều rất dễ dàng.

Trong trường hợp thứ hai, việc báo Môi trường và Đô thị đăng tải những tin tức có tính “phản động” như trên có thể bắt nguồn từ sự yếu kém về năng lực của đội ngũ cán bộ trong cơ quan. Vì đồng tiền, họ đã bất chấp tính đúng – sai của sự viêc. Chỉ cần nóng, chỉ cần giật gân, chỉ cần có thể kiếm được tiền là họ đăng bài. Nếu như vậy thì sự tồn tại của báo này chúng ta cần xem xét lại. Một tờ báo không quan tâm đến chất lượng những bài viết mà mình đăng tải thì không xứng đáng để tiếp tục hiện diện. Sự tồn tại của nó chẳng những không khiến xã hội tốt đẹp hơn mà còn khiến cho sự phức tạp gia tăng.

Thôi thì lửa thử vàng, đúng sai thử thực tiễn

Báo Môi trường và Đô thị nhận sai thì chúng ta cũng chỉ biết là sai. Những “thâm cung bí sử” phía sau có lẽ cũng không phải là ít nhưng thôi đành tạm “tin” họ vậy. Tuy nhiên, nói gì thì nói, chúng ta, những người đọc cũng phải hết sức thông minh trong thế giới ma trận thông tin hiện nay. Đôi khi, thật mà lại không phải là thật, đôi khi người ta nói là sai nhưng nó lại chẳng phải là sai.

Những bàn tay có thể chi phối báo chí trong xã hội không phải là ít. Đây cũng là nguyên do của những sai phạm tồn tại hàng chục năm nhưng chẳng được phanh phui, là nguồn gốc của hàng loạt doanh nghiệp vi phạm pháp luật nhưng vẫn được không ít tờ báo ca ngợi, là lý do của rất nhiều “ngôi sao” trong giới chính trị được tung hô không ngớt lời nhưng sau đó liên tiếp “ngã ngựa”. Thôi thì chúng ta đành “tạm tin” những gì báo chí nói và chờ mong thực tiễn chứng minh sự đúng đắn của nó.

Giờ đây, khi mà thật thật giả giả lẫn lộn với nhau, người đọc rất khó để biết đâu là đúng, đâu là sai. Rất có thể, chúng ta đang đặt niềm tin vào những điều sai trái, đang bị “dắt mũi” đi ngược lại sự thật, đang bị dùng vào những mưu đồ đen tối. Sự đúng – sai của một thông tin thôi đành để tương lai trả lời!…

Từ khóa: ,