Đừng mang tư tưởng hận thù để…thể hiện ‘lòng yêu nước’ ở Việt Nam!

Thứ Tư, 04.07.2018, 15:44

Mới đây, công an TP.HCM đã phát hiện và thu giữ một kho quân trang trái phép trên địa bàn quận 3. Tại đây, Công an TP.HCM đã thu giữ một số lượng lớn quân phục công an nhân dân và các công cụ hỗ trợ trang bị cho ngành công an nhân dân.

Liên quan đến sự việc này, công an TP.HCM đã mở rộng điều tra và phát hiện Anthony Nguyễn tự nhận là Bộ trưởng Bộ nội vụ của “Chính phủ Việt Nam cộng hòa lưu vong” và từ Hoa Kỳ trở về nhằm mục đích mang tiền về kêu gọi người dân xuống đường biểu tình và tấn công các cơ quan chức năng.

Nhìn nhận vấn đề này một cách khách quan, thì thử hỏi đây là tình yêu quê hương đất nước, hay sự cực đoan, hận thù của một số đối tượng đang sống lưu vong ở nước ngoài.

Dù những cá nhân, tổ chức ở nước ngoài có thực hiện điều này vì mục đích gì đi chăng nữa, thì rõ ràng thâm tâm những con người này vẫn không chịu mở lòng mà trở về quê hương. Nếu họ ghét chế độ chủ nghĩa xã hội này đến vậy. Tại sao những cá nhân, tổ chức không tự hỏi mình đã làm gì để cống hiến cho Tổ quốc này?

Đảng và Nhà nước luôn coi Kiều bào là một bộ phận khăng khít không thể tách rời của đại gia đình dân tộc Việt Nam

Hay chỉ đợi từng thời điểm của đất nước có những sự kiện chính trị lớn, xã hội có diễn biến phức tạp thì “lớn tiếng” đòi đa nguyên, đa đảng?

Giờ đây, sau ngày thống nhất đất nước, non sông quốc gia thu về một mối, hòa bình ổn định và phát triển; những cánh đồng từ hoang vu giờ đây đã trồng cây kết trái, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới; những công trình công cộng trải dài trên khắp đất nước phục vụ đời sống của người dân; những em bé bắt đầu được học tập dưới mái trường khang trang…

“Độc lập, tự do, hạnh phúc” là mục tiêu hướng tới của dân tộc Việt Nam, chúng ta đang bước những bước vững chắc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù Việt Nam vẫn còn xảy ra những tiêu cực, những bất công, đói nghèo. Nhưng điều đó so với nhiều quốc gia khác, thì chúng ta có thể tự hào và hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhất là hiện tại, trên thế giới vẫn có nhiều quốc gia đang nằm trong cảnh chiến tranh, bom đạn, người dân phải chết oan vì phát súng nội bộ,…

Trong 21 năm để giải phóng dân tộc, đó là khoảng thời gian đã đủ mệt mỏi, là một hành trình dài và gian nan chưa từng có, để đánh đổi lại sự thống nhất đó. Thì cả 2 bên Bắc – Nam phải nằm xuống cả triệu người, hài cốt của cha ông còn nằm dưới lòng đất đến nay vẫn chưa thể quy tập.

Vậy tại sao, sự hận thù đó phải kéo dài thêm hơn 40 năm nay, cứ phải âm ỉ trong lòng những người con xa quê, tại sao không thử nhìn nhận thật sự về Việt Nam xem bao nhiêu năm nay đất nước đã phát triển đến cỡ nào? Mà cứ phải dùng những lời lẽ mỉa mai, châm biếm, bôi xấu, xúc phạm về một Việt Nam xấu xa.

Nhiều kẻ cực đoan luôn lấy ngày 30/04 để gọi đó là ngày “Quốc hận”. Nhưng họ hận cái gì, tại sao phải hận? Khi họ làm lính cho quân đội Việt Nam cộng hòa, cho quân đội Mỹ, thực hiện các đợt chiến dịch vô cùng đẫm máu giết hại cả dân thường. Đến khi Mỹ rút quân về nước, quân đội Việt Nam Cộng hòa thua cuộc, họ trút bỏ quần áo quân trang quân đội để chạy trốn. Vì cứ nghĩ quân đội miền Bắc Việt Nam sẽ trả thù bằng súng ống và máu, cứ tưởng sau ngày 30/04/1975 là biển máu.

Nhưng không! Những nhà lãnh đạo Việt Nam, những người lính mang trong mình tình yêu quê hương đất nước, họ không làm thế, không gọi tên những kẻ bại trận. Chiến tranh đã chấm dứt, điều mà Việt Nam cần làm ngay lúc đó chỉ là hồi sinh sau chiến tranh.

Những người của chế độ cũ bị ép cầm súng vì không trốn lính được, nhưng với người Việt Nam, chẳng mấy ai gọi họ là “ngụy quân”, “ngụy quyền”.

Có lẽ, những người của chế độ cũ, khi đó họ đã quá mù quáng để một lần lắng nghe tâm tư của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, về vấn đề lớn nhất sau khi thống nhất đất nước là gì? Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nói: “Vấn đề lớn nhất sau chiến tranh cần phải làm, đó là hòa hợp dân tộc”.

Rồi sau này, khi giữ cương vị lãnh đạo cấp cao, Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng nói một câu có sức lay động vô cùng lớn đối với kiều bào ở hải ngoại, rất nhiều kiều bào đã trở về nước bởi tư tưởng chính nghĩa này. Ông nói: “Chúng ta không nên khoét sâu thêm vết thương trong lòng mỗi người Việt Nam. Với những nước từng đưa quân đến xâm lược và đánh thuê trên đất nước ta, chúng ta còn khép lại quá khứ, đưa tay kết bạn huống chi là người nước mình…”

Đó là những điều đúng đắn, khi quyền lợi chung của quốc gia, dân tộc được đặt lên trên cả sự hận thù, ghen ghét.

Nói đến vấn đề này, tính đến thời điểm hiện tại nhà lãnh đạo của Triều Tiên cũng đang lấy Việt Nam làm hình mẫu để hướng tới một sự hòa hợp. Triều Tiên lấy Việt Nam làm tấm gương đó là điều tự hào, nhưng tự hào hơn nữa là chúng ta đã kết thúc chiến tranh và bắt tay nhau cùng chung chí hướng cách họ hơn 40 năm.

Đừng vì một định kiến mà mang tư tưởng chia cắt đất nước như trước năm 1975

Vấn đề các quốc gia, tôn giáo coi chủ nghĩa xã hội là kẻ thù, thì Việt Nam đã làm rất tốt để nối mối quan hệ ngoại giao “biến thù thành bạn”, “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, là bạn là đối tác chiến lược,…

Sau chiến tranh năm 1975, Hoa Kỳ đã ra lệnh cấm vận đối với Việt Nam cho tới năm 1995. Đó là một khoảng thời gian dài mối quan hệ ngoại giao 2 nước không có gì tốt đẹp và sức ép của Hoa Kỳ làm các quốc gia khác cũng khó mà có mối quan hệ tích cực với Việt Nam.

Nhưng đến năm 1993, Hòa Kỳ đã tuyên bố không ngăn cản các nước khác hỗ trợ vốn ODA cho Việt Nam; Năm 1994, Tổng thống Bill Clinton tuyên bố bãi bỏ hoàn toàn cấm vận Việt Nam, ra thông báo lập cơ quan liên lạc giữa hai quốc gia. Ngày 11/07/1995, dấu mốc quan trọng của 2 nước khi Tổng thống Bill Clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Đến nay, 4 đời Tổng thống Hoa Kỳ đã sang Việt Nam và có những ký kết hợp tác quan trọng giữa 2 quốc gia.

Tại Tòa thánh Vatican, đã có nhiều vị Giáo hoàng có những cái nhìn tiêu cực về chủ nghĩa xã hội nói chung, về Việt Nam nói riêng. Nhưng năm 2013, đứng đầu cương vị là Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam – ông Nguyễn Phú Trọng đã có buổi gặp thân mật Giáo hoàng Benedict XVI tại Tòa thánh Vatican.

Nhật Bản – Việt Nam hay Hàn Quốc – Việt Nam từng coi nhau là “kẻ thù không đội trời chung”, khi Nhật đã gây ra nạn đói khủng khiếp cho 2 triệu người dân Việt Nam năm 1945 và Hàn Quốc là quân đội đã thực hiện trên 8 vụ thảm sát khủng khiếp cho dân tộc Việt Nam.

Nhưng sự hận thù đó đã được hóa giải, Nhật Bản là quốc gia hàng đầu giúp đỡ Việt Nam xây dựng đất nước kể từ sau chiến tranh đến nay; Hàn Quốc cũng là quốc gia có mối quan hệ ngoại giao đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam.

Dẫu cho cùng, thì Việt Nam vẫn mãi là của chung những người dân nước Việt, nếu có lòng yêu nước thực sự, thì không có lý do gì không thôi thúc họ mang tri thức, công nghệ, khoa học, giáo dục… về để đóng góp cho đất nước. Chứ không phải là mang bom đạn, súng ống, tiền mua chuộc…trở về quê hương, để gây nên những cuộc “binh đao” đẫm máu và khói lửa.

Thực sự mà nói, những tổ chức chống lại Đảng cộng sản Việt Nam ở hải ngoại không thực sự có lòng yêu nước, luôn đắn đo về vận mệnh đất nước gì cả. Mà chỉ mang trong mình sự hận thù, lôi kéo, bắt bẻ, chụp mũ lòng yêu nước của người khác để họ tham gia vào tổ chức chống lại đất nước Việt Nam của mình.

Điều đó quả là không hổ thẹn với lòng mình, không xứng đáng với những nén hương họ thắp lên vua Hùng vào ngày 10/03 âm lịch hằng năm. Việt Nam là của chung, ai xa xứ nếu là một người con yêu nước sẽ cũng có những ưu tư, về điều mình cần làm cho nước nhà.

Từ khóa: