“Đừng làm to chuyện nhé, nếu không chú sẽ truy tố cháu đó…”

Thứ Tư, 30.05.2018, 12:25

Thế mới thấy, đằng sau những phòng khám mang danh Trung Quốc là rất nhiều câu chuyện dài…

“Chú công an TP xuống. Các chú ngành công an hết; sẽ đưa ra truy tố cháu, nếu cháu hứa gỡ hết thì chú tha cho. Biết tội gì không? Nếu hợp tác chú bỏ qua cho. Viết cam kết ở đây nhe, tội lôi kéo xúi giục nhé. Đăng lên mạng là tội gì biết không? Nếu không chú lôi cháu đến cấp xã, quận, huyện, TP hàng ngày luôn. Các chú sẽ kêu công an xã làm hồ sơ truy tố cháu… Con cháu còn nhỏ lắm đừng làm to chuyện nhé, nếu không chú sẽ truy tố cháu đó”. Đó là lời trần thuật của người dân khi bị đe dọa chỉ vì tố cáo phòng khám Trung Quốc. Thực sự, trên đời này đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra. Ngay cả tố cáo phòng khám đa khoa Trung Quốc hoạt động sai trái trên mạng cũng bị công an xã mời làm việc và đe dọa đưa ra xử lý.

Giấy mời làm việc khi tố cáo phòng khám Trung Quốc

Theo đó, một nữ bệnh nhân sau khi tố cáo phòng khám Trung Quốc lên mạng đã bị công an xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và một số người (được giới thiệu là công an) mời làm việc và đe dọa phải gỡ bỏ những lời tố cáo phòng khám Trung Quốc. Không biết từ bao giờ, công an lại trở thành lực lượng bảo vệ cho sai phạm? Hay chăng, chiếc vòi bạch tuộc của các phòng khám đa khoa Trung Quốc đã vươn mình vào hệ thống công quyền, chi phối, nhũng đoạn lực lượng chức năng của chúng ta?

Việc các phòng khám đông y Trung Quốc hoạt động “vô pháp vô thiên” không phải là chuyện hiếm. Từ bắc tới nam, đâu đâu cũng mọc lên các phòng khám của Trung Quốc. Các phòng khám này tồn tại không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh mà nó còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.

Vì sao phòng khám đe dọa người dân?

Trong câu chuyện người dân tố cáo phòng khám và sau đó bị công an đe dọa ở trên, rất khó để người ta không hoài nghi về sự “hợp tác” giữa công an và phòng khám. Bởi trên đời từ trước đến nay chẳng ai cho không ai cái gì.

Việc công an tại Bến Tre đe dọa người tố cáo như trên hoàn toàn là sai phạm, không đúng quy định của pháp luật. Chúng ta có thể thấy, nếu người dân nói sai, nói không đúng thì phòng khám có quyền khiếu kiện đến cơ quan để giải quyết. Làm gì có chuyện thông qua công an để mặc cả với người tố cáo như trên. Mà tôi cũng nói thẳng, như lời nữ bệnh nhân kể lại, công an xã dọa nếu không xóa lời tố cáo phòng khám trên mạng thì sẽ bị truy tố. Thật nực cười… Có vẻ như vị công an này đang quá thương dân? Tuy nhiên, tôi cũng phải nói lại, vấn đề truy tố hay không truy tố một sự việc phải dựa trên quy định của pháp luật và căn cứ vào tình tiết của sự kiện thực tế, đâu phải nói truy tố là truy tố, nói không là không. Thôi, đừng lấy trò hề ra để dọa dẫm người dân!

Phía sau phòng khám Trung Quốc là vô số nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia

Khi bình luận về hoạt động của các phòng khám đông y Trung Quốc tại Việt Nam, một bạn có nickname Nguyễn Việt Triều đã đưa ra ý kiến: “Bộ y tế nên xem xét lại việc cấp phép cho các phòng khám người TQ. Kiểm tra liên tục và trục xuất nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật VN. Các ban ngành quá dễ dãi khi cấp phép. Hãy cân nhắc cho cẩn thận vì đây có thể là ổ gián điệp đội lốt bác sĩ”. Sau khi đọc ý kiến bình luận này, tôi không khỏi giật mình vì điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Có lẽ chúng ta quá thờ ơ, mất cảnh giác với các phòng khám của Trung Quốc. Đây là sơ hở của chúng ta và cũng là cơ hội của nước ngoài trong việc xây dựng các “mật cứ” gián điệp ở nước ta.

Bàn về tình báo, giáo điệp, bản thân tôi (và có lẽ là cả các bạn) đều nghĩ đó là chuyện ở xa tít tắp, chỉ có trong những câu chuyện, những bộ phim. Tuy nhiên, từ sau khi một số thông tin về Osin Huy Đức là tình báo Hoa Nam (Trung Quốc) được lan truyền và bắt đầu tìm hiểu, tôi mới thấy tình báo, gián điệp ở rất gần chúng ta. Và đến bây giờ, khi nghiên cứu hoạt động của các phòng khám Trung Quốc, có thể thấy đúng như lời bạn đọc Việt Triều đã nói, đây hoàn toàn có thể là ổ gián điệp đội lốt bác sĩ.

Ngoài ra, thực tế cũng cho thấy không ít phòng khám Trung Quốc chỉ là tấm bình phong để tiến hành việc buôn bán ma túy, chất cấm.

Không khó để chúng ta nhận thấy, các phòng khám Trung Quốc được thành lập rất nhiều. Trong số các phòng khám đó, nhiều phòng khám đìu hiu đến đáng thương, số lượng bệnh nhân thì chẳng có mấy nhưng nó vẫn tồn tại trên thực tế. Như vậy thử hỏi nguồn thu nhập của nó từ đâu mà ra? Người ta duy trì nó là để nhằm mục đích gì? Chắc chắn đằng sau đó là không ít điều mờ ám.

Chuyện tố cáo phòng khám Trung Quốc trên mạng sau đó bị công an mời làm việc và bị đe dọa là một chuyện vô cùng bất thường. Với phòng khám, không có lửa thì làm sao có khói còn với công an xã thì chẳng ai tự dưng “ôm rơm nặng bụng”. Chắc hẳn phía sau đó là không ít “điều hay ho”…