Đừng làm ô uế danh hiệu giáo viên dạy giỏi!

Thứ Năm, 12.04.2018, 14:07

Thời gian gần đây, các vụ việc tiêu cực liên quan đến giáo dục liên tục nổ ra. Từ vụ giáo viên phải “quỳ gối” xin lỗi, cho đến câu chuyện cô giáo im lặng, hay vụ cô giáo bắt học sinh phải súc miệng bằng nước giẻ lau bảng, và gần đây nhất là vụ việc cô giáo mầm non bạo hành trẻ em. Đáng chú ý, không ít giáo viên ở các vụ việc trên là những giáo viên có danh hiệu dạy giỏi cấp trường, cấp huyện và thậm chí là cả cấp thành phố. Phải chăng, đã đến lúc chúng ta cần bỏ qua các cuộc thi dạy giỏi “vô vị” để tập trung vào việc nâng cao đạo đức, trình độ giáo viên.

Sau những lùm xùm liên quan đến giáo viên dần lắng lại, chúng ta không khỏi giật mình vì không ít giáo viên trong số đó là giáo viên có danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp. Điều này phần nào cho ta thấy các giáo viên ở đây ít nhiều đều có chuyên môn, trình độ tốt. Vậy nhưng điều gì đã khiến những giáo viên có trình độ lại thực hiện các hành động không ai có thể chấp nhận được? Hay chăng, các cô đã quá “chuyên tâm” vào việc học cái chữ mà bỏ qua việc học cách làm người, làm một giáo viên có đạo đức? Qua những câu chuyện này, tôi đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ: hay chăng chúng ta hãy dẹp bỏ ngay những cuộc thi giáo viên dạy giỏi đầy hình thức đi và thay vào đó là tập trung rèn luyện đạo đức cho giáo viên?

Cô giáo mắng học sinh “là thú hay người” là giáo viên dạy giỏi cấp quận

Xin đừng làm ô uế danh hiệu giáo viên giỏi

Những vụ việc tiêu cực liên quan đến giáo viên thời gian gần đây đều có một phần lỗi không nhỏ là nằm ở phía giáo viên. Trong các câu chuyện giáo viên là đối tượng có hành vi sai phạm thì lỗi sai là điều không thể bàn cãi. Tuy nhiên, ngay cả trong câu chuyện giáo viên phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh học sinh, dù ở một khía cạnh nhất định, cô là nạn nhân của vụ việc nhưng ở một góc độ khác, cô giáo cũng có không ít lỗi sai đẫn đến sự việc buồn lòng trên diễn ra.

Tuy nhiên, trong bài viết này tôi không muốn bàn đến vấn đề đúng – sai, phải – trái trong đó mà tôi muốn mọi người để ý tới một chi tiết: rất nhiều giáo viên trong các vụ việc trên là giáo viên dạy giỏi các cấp. Đơn cử như chính cô giáo quỳ gối ở Long An, bản thân cô cũng là giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Tương tự, cô giáo mầm non đánh đập, chửi bới trẻ với ngôn từ miệt thị như: “là thú hay người, là người sao không biết nghe lời cô…” đang khiến dư luận dậy sóng những ngày gần đây cũng là người có đến 30 năm kinh nghiệm và đồng thời cũng có danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Quận. Thế mới thấy, giá trị của danh hiệu giáo viên dạy giỏi đang bị chà đạp đến đáng thương.

Qua các câu chuyện trên, một lần nữa chúng ta phải nhìn nhận lại các cuộc thi giáo viên dạy giỏi đang diễn ra trên khắp cả nước thời gian qua. Kết quả của những cuộc thi này là hàng loạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi được đưa ra, là việc các giáo viên lai có thêm thành tích để ghi vào hồ sơ cá nhân của mình. Thế nhưng danh hiệu giáo viên dạy giỏi có được trao tặng đúng người hay không khi mà nhiều người trong số đó lại bị “khiếm khuyết” về mặt đạo đức?

Việc tổ chức các cuộc thi giáo viên dạy giỏi có lẽ không thực sự cần thiết. Khi các cuộc thi này được tổ chức, tốn kém về vật chất là điều tất yếu. Đó là chưa kể, để đạt được thành tích thì không ít em học sinh phải hi sinh giờ học các môn khác để tham gia vào các lớp “luyện thi” cùng giáo viên. Mặt khác, những cuộc thi này chỉ diễn ra một vài buổi. Trong khi đó việc đánh giá năng lực giáo viên là cả một quá trình dài. Do vậy, kết quả đưa ra là không thể toàn diện, chính xác. Và trên hết, việc một giáo viên có danh hiệu dạy giỏi nhưng lại có hành vi thiếu đạo đức, vô văn hóa, yếu kém về kinh nghiệm ứng xử như trong các trường hợp trên chẳng khác nào “cái tát” vào mặt những người làm công tác giáo dục.

Dạy giỏi: bắt nguồn từ chữ “tâm”

Muốn có được học trò giỏi thì giáo viên phải là người có tâm, có đức. Chúng ta nhận điều gì từ một cô giáo chỉ có kiến thức nhưng lại vô đạo đức? Xin thưa, đó chỉ là những sản phẩm lỗi mà thôi.

Trong số các giáo viên ở các vụ việc trên, cứ tạm thời công nhận việc họ có được danh hiệu giáo viên dạy giỏi là xuất phát từ thực lực của họ. Vậy nhưng cái giỏi về kiến thức đó là chưa đủ. Trước khi học kiến thức, các thầy cô cần dạy học sinh cách làm người trước. Và để làm được điều này, bản thân giáo viên phải là tấm gương về đạo đức cho các em nhìn vào và học tập. Cái tài và cái đức đều quan trọng nhưng nếu bắt buộc phải chọn một trong hai thì có lẽ chúng ta phải chọn cái đức trước tiên. Hiện nay, giáo dục của nước ta đang tồn tại rất nhiều điểm yếu. Một trong số đó là việc các giáo viên quá coi trọng đồng tiền, quá vô tâm, hách dịch với học sinh. Đây là điều chúng ta phải loại bỏ trong thời gian sớm nhất.

Danh hiệu giáo viên dạy giỏi thời gian qua đang bị cấp một cách quá dễ dãi dẫn đến việc nó bị chà đạp và làm cho ô uế. Không còn cách nào khác, chúng ta phải kiểm soát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến giáo dục, đưa danh hiệu giáo viên dạy giỏi trở về đúng với giá trị của nó.