Bài nổi bật

Đừng để tướng lĩnh nhiều như “tiến sĩ giấy”!

Thứ Sáu, 15.06.2018, 14:48

Liệu có cần nhiều tướng công an trong thời bình?

Những ngày qua, nghị trường Quốc hội vô cùng sôi nổi bàn luận về Dự thảo luật Công an nhân dân (sửa đổi), đặc biệt là vấn đề liên quan đến phong hàm tướng. Trong khi lãnh đạo Bộ Công an và một số đại biểu hết sức “tâm tư” về chuyện phong tướng và đề nghị mở rộng phạm vi phong tướng thì nhiều người lại lo ngại về tình trạng tướng lĩnh quá đông.

Có thể nói, Việt Nam là một trong những quốc gia nhiều tướng nhất thế giới. Đối với những người ở “bên kia chiến tuyến”, chắc chắn họ không ngại ngần rêu rao, rè bỉu vấn đề này. Tuy nhiên, khách quan mà nói, qua đây có thế phần nào sức mạnh an ninh, quân sự của Việt Nam. Đánh giá một cách công bằng, nước ta là một quốc gia có nền an ninh ổn định, có sức mạnh quân sự được quốc tế thừa nhận. Và hiển nhiên, để có thể lèo lái lực lượng an ninh, quân đội đi đúng hướng thì vai trò của các tướng lĩnh là điều không thể phủ nhận. Vậy nhưng ngược lại, chúng ta cũng không khỏi băn khoăn bởi số lượng tướng lĩnh thì nhiều nhưng chất lượng lại không đồng đều. Đặc biệt, việc một số tướng lĩnh của ngành công an đứng sau đường dây tội phạm bị phanh phui thời gian vừa qua cũng khiến người ta không khỏi trăn trở về các “ông tướng” thời bình.

Tướng nhiều nhưng thiếu “chất” dẫn đến sai phạm

Trong Dự thảo Luật Công an sửa đổi, ngành Công an đề xuất mở rộng phạm vi phong tướng cho giám đốc Công an cấp tỉnh. Nguyên nhân mang tính “lý luận” và “thực tiễn” (dưới con mắt của những nhà làm luật) thì đã được lãnh đạo ngành công an giải trình, tôi xin phép không bàn luận thêm. Đứng dưới góc độ của người dân, có thể thấy đề xuất này của ngành công an cũng chứa đựng trong đó rất nhiều “tâm tư”.

Nói thẳng ra, tướng không chỉ là cấp hàm đơn thuần mà nó còn liên quan đến uy tín, hình ảnh của cả một lực lượng, cả một địa phương. Và một khi đã là con người, nếu nói không có một chút ích kỉ, không có đam mê quyền lực thì hoàn toàn là giả dối. Do đó, một trong những nguyên nhân “xúc tác”, thôi thúc đề xuất mở rộng phạm vi tướng trong công an được đưa ra cũng không nằm ngoài vấn đề này.

Không khó để nhận thấy, hiện nay số lượng tướng lĩnh trong quân đội đang “chênh” hơn nhiều so với số lượng tướng lĩnh trong công an. Và như một lẽ tất nhiên, đều là lực lượng vũ trang nên người ta cần một sự “ngang bằng” tương đối (chí ít là về cấp hàm và số lượng những người mang hàm cấp cao). Hay ngay trong lực lượng công an, có những tỉnh, thành giám đốc, phó giám đốc công an cấp tỉnh được mang hàm tướng còn một số địa phương khác lại mang quân hàm cấp tá. Cùng một vị trí như nhau; cùng chức vụ tương đương; cùng nhiệm vụ, quyền hạn giống nhau nhưng mức trần quân hàm lại khác nhau rõ ràng là một sự “bất công”. Rất khó để tránh được những sự so đo, những sự tính toán phía sau quân hàm. Đây là “tâm tư” của không ít người.

Cẩn thận không tướng lĩnh cũng nhiều như tiến sĩ

Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, không chỉ công an mà cả quân đội cũng phải tính toán lại về số lượng sĩ quan mang hàm cấp tướng. Trong khi số lượng sĩ quan mang quân hàm cấp tướng thì nhiều nhưng chất lượng lại đang là một điều rất đáng bàn cãi. Đặc biệt, thời bình mà số tướng còn nhiều hơn thời chiến thì rõ ràng có điều gì đó bất thường. Nhắc đến tướng lĩnh, người ta thường nghĩ đến hình ảnh những người cầm quân đánh trận, những bậc quân sư mưu lược, những con người có khả năng điều khiển rất nhiều quân lính. Vậy nhưng hiện nay, có vô số ông “tướng máy lạnh”, chỉ đeo quân hàm tướng cho phù hợp với chiếc ghế mà mình đang ngồi.

Trong thời gian vừa qua, chúng ta quy định trần quân hàm theo vị trí công tác. Thẳng thắn đánh giá, việc chạy chức, chạy quyền trong cả hai ngành công an và quân đội là điều khó tránh khỏi. Điều này dẫn đến việc không ít người thiếu năng lực nhưng vẫn ngồi lên vị trí lãnh đạo cấp cao và được đeo quân hàm cấp tướng. Khi đó, không chỉ một thế hệ “tướng giấy” được nảy sinh mà còn làm cho nội bộ ngành lục đục.

Người ta đưa ra vô vàn khó khăn, bất cập nếu không mở rộng phạm vi được đeo quân hàm cấp tướng trong công an. Trong khi đó, không ít vị đại biểu Quốc hội và người dân lại lo ngại việc “phổ cập hóa” quân hàm cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Vậy tại sao mọi người không tính toán ngược lại, thu hẹp phạm vi cấp tướng?

Nói thẳng ra, trong lực lượng vũ trang, việc đeo hàm nào quyết định trực tiếp đến thu nhập của sĩ quan. Chính vì vậy, ở các cấp thấp như cấp sĩ hay cấp úy, người ta đều mong muốn quy định rộng về phạm vi thăng hàm để có thể có thêm thu nhập. Và hiển nhiên, như một dây chuyền, khi cấp dưới thăng hàm thì cấp trên cũng phải thăng hàm tương ứng để đủ sức chỉ huy cấp dưới. Nếu cấp dưới đã là đại tá thì lãnh đạo chí ít cũng phải là thiếu tướng mới có thể “phát uy”. Do vậy, lãnh đọa vẫn có thể có “uy”, để cấp dưới không phải chạy theo việc thăng quân hàm vì “kế sinh nhai”, chúng ta cần tình toán đến việc tăng thu nhập cho cán bộ, sĩ quan. Đây là tiền đề để hạ mức trần quân hàm ở từng vị trí.

Thiết nghĩ, cả công an và quân đội của nước ta đều đang có tình trạng “lạm phát” tướng lĩnh. Điều này khiến cho “sức nặng” của quân hàm tướng không được như xưa. Đồng thời, đây cũng là cơ hộ cho không ít kẻ “xâm nhập” vào lực lượng vũ trang, lấy về hàm tướng và nhũng nhiễu xã hội. Nếu đứng từ phía người dân, tôi mong muốn số tướng của chúng ta ít nhưng chất chứ không phải nhiều như hiện nay…