Đừng để “miếng ăn là miếng nhục”!

Thứ Năm, 26.04.2018, 15:25

Người xưa có câu “miếng ăn là miếng nhục”. Đúng vậy, ăn mà cả chục năm không trả tiền thì đúng là nhục, nhục một cách thực sự. Hơn nữa, việc ăn không chịu trả tiền trên lại là hành vi của cơ quan Nhà nước thì…

Vụ việc nhiều cơ quan Nhà nước ở huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) ăn nhậu không trả tiền đúng là cười ra nước mắt. Có những cơ quan ghi nợ cả chục năm trời mà vẫn “im như thóc ngâm”, không có ý định thanh toán tiền nợ. Theo chủ quán ăn là bà Đinh Thị Đông, khoản nợ của các đơn vị dao động từ hơn chục triệu cho đến vài chục triệu. Cụ thể, các đơn vị được “chỉ mặt điểm tên” gồm: UBND xã Đắk Drô nợ 17,6 triệu đồng, UBND xã Tân Thành nợ 34 triệu đồng, UBND xã Nam Xuân nợ 40 triệu đồng, UBND thị trấn Đắk Mâm nợ 73 triệu đồng, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội nợ gần 15 triệu đồng, Phòng Kinh tế – Hạ tầng nợ 23 triệu đồng, Huyện đoàn nợ 28 triệu đồng…

Hóa đơn ghi nợ của một số cơ quan tại Krông Nô

Việc ăn nhậu không trả tiền dù là cá nhân thực hiện cũng khó có thể chấp nhận chứ đừng nói gì đến cơ quan Nhà nước. Đây là điều vô cùng đáng xấu hổ. Nó vừa khiến cho người dân – nạn nhân của vụ việc – khó khăn, vừa làm cho uy tín của cơ quan Nhà nước bị giảm sút.

Khi miếng ăn là miếng nhục

Qua câu chuyện hàng chục cơ quan Nhà nước ăn nhậu không trả tiền, rất nhiều vấn đề phía sau mà chúng ta cần phải quan tâm, từ văn hóa ăn nhậu, sự sòng phẳng trong chi tiêu cho đến ý thức của cán bộ. Tất cả đều tồn tại không ít khiếm khuyết, không ít lệch lạc mà chúng ta phải nghiêm túc xử lý.

Trước hết, bàn về vấn đề ăn nhậu. Có lẽ, đây là nguồn gốc trực tiếp dẫn đến vu việc đáng xấu hổ ăn mà không trả tiền trên. Hiện nay, thực trạng ăn uống lãng phí đang là một vấn nạn trong xã hội nói chung và trong cơ quan Nhà nước nói riêng. Hội nghị nhỏ cũng nhậu, hội nghị lớn cũng nhậu, khách đến làm việc cũng nhậu, lên lương cũng nhậu, lên chức cũng nhậu, chia tay cũng nhậu mà mới đến nhận công tác cũng nhậu… Ôi thôi, chữ nhậu đã ngấm vào suy nghĩ của vô số người. Thậm chí, không ít cán bộ còn có tư tưởng không vào bàn rượu khó có thể hợp tác. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng rất nhiều địa phương chi tiền tiếp khách lên đến hàng tỉ đồng gây sốc dư luận thời gian vừa qua. Có lẽ, cũng chính bởi cái “văn hóa nhậu” này mà không ít chủ trương, chính sách, quyết định sai phạm của cán bộ lãnh đạo đã được đưa ra gây thiệt hại lớn cho nhân dân. Mặt khác, chúng ta cũng phải thấy rằng cán bộ lương thì chẳng bao nhiêu mà cứ ăn nhậu suốt ngày thì tiền đâu mà trả? Khi đó, việc “nhậu nợ” lại diễn ra, thậm chí là việc tham ô, nhũng nhiễu cũng rất có thể xảy ra để lấy tiền ăn nhậu.

Thế nhưng nói thật, cơ quan Nhà nước mà “nhậu nợ” như ở Đắk Nông kể trên thì cũng là chuyện “hiếm có khó tìm”. Nếu có tiền mà ăn chơi thì cũng chẳng hề gì. Ấy vậy nhưng đã nghèo mà vẫn đua đòi rượu chè bê tha thì khó có thể chấp nhận được. Đây là một sự “vung tay quá trán”, hoang phí quá đà. Đọc những bài báo về chuyện hàng chục cơ quan Nhà nước nhậu nợ kể trên, tôi chợt liên tưởng về thời kì phong kiến, khi mà nhiều ông quan muốn làm gì thì làm, muốn lấy gì thì lấy nhưng người dân cũng chỉ có thể “ngậm bồ hòn làm ngọt” mà chẳng dám phản kháng. Hay chăng, ở địa phương này, cán bộ đã quen “xài chùa” nên tự cho mình cái quyền được ăn mà không phải trả?

Không sòng phẳng về vật chất khó sòng phẳng về công việc

Trong vụ việc cán bộ nhậu không trả tiền kể trên, điều gì dẫn đến việc chủ quán cho nợ nhiều và lâu đến vậy? Có lẽ, với những người dân bình thường thì chẳng ai cho chịu nhiều như vậy. Nhưng ở đây, người nợ lại là cơ quan chức năng và cán bộ. Mà trong trường hợp này, dù muốn hay không thì chủ quán cũng phải cho nợ mà thôi. Vì sao ư? Vì đó là những người mang quyền lực Nhà nước, nếu nỡ làm họ “không vui” thì thanh tra, kiểm tra có thể sẽ đến dồn dập. Và hiển nhiên, khi đã bị sờ gáy thì khó lòng có thể giữ cho quán hoạt động được.

Không khó để nhận thấy sự sòng phẳng ở nước ta nhiều khi còn chưa được đảm bảo. Điều này dẫn đến việc của công và của tư, việc công với việc tư chưa được phân định rõ ràng, bị nhập nhèm khó bóc tách. Đây là một sự thiếu chuyên nghiệp và không phù hợp với tình hình đời sống kinh tế – xã hội hiện nay. Từ sự không sòng phẳng về vật chất, có thể thấy nó sẽ kéo theo sự không tách bạch trong công việc. Khi đó, sai phạm xảy ra là điều khó có thể tránh khỏi.

“Đói cho sạch, rách cho thơm”. Vì vậy, nếu không muốn chính mình bị khinh bỉ, nếu không muốn mang tiếng xấu thì những người liên quan đến việc ăn nhậu không trả tiền phải nhanh chóng giải quyết vụ việc, đừng để vì bản thân mình mà khiến cả hệ thống chính quyền của địa phương phải mang tiếng xấu.