Đừng để Chính phủ phải làm tất thảy mọi thứ!

Thứ Sáu, 09.11.2018, 14:52

Chiều 8/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị không quy định thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông như khoản 3, Điều 30 của dự thảo Luật mà nâng lên một cấp là giao cho Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục phổ thông. Dù những căn cứ mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp đưa ra có thể phù hợp về mặt pháp lý, nhưng thực tiễn lại cho thấy nhiều bất cập.

 

Bộ trưởng tư pháp Lê Thành Long nêu ý kiến

Hiện nay, tại khoản 3 của Điều 30 dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) quy định giao thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành Chương trình giáo dục phổ thông và các vấn đề liên quan đến đổi mới, chỉnh lý, căn chỉnh chương trình. Tuy nhiên, tại khoản 1, Điều 3 Nghị quyết 88 của Quốc hội năm 2014 về đổi mới chương trình sách giáo khoa đã giao cho Chính phủ chỉ đạo, thực hiện và phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông.

Sự chồng chéo, thiếu nhất quán giữa hai văn bản luật xảy ra có thể gây ảnh hưởng đến quá trình áp dụng pháp luật sau này nên dự thảo Luật Giáo dục lần này đúng là cần xem lại, sửa đổi theo hướng phù hợp với những văn bản pháp lý trước đó.

Thực tế mới quan trọng!

Như đã nói, đề xuất của Bộ trưởng Lê Thành Long rất hợp lý, chặt chẽ về mặt lập pháp. Tuy nhiên, xét về tính thực tiễn lại chưa thể khẳng định bất cứ điều gì.

Trước hết, Chương trình giáo dục phổ thông là một trong những nội dung quan trọng bậc nhất của ngành giáo dục. Để thẩm định, kiểm tra, phê duyệt, chúng ta cần đến những con người thực sự có chuyên môn nghiên cứu thật chuyên sâu, đồng thời cũng phải hiểu được thực tiễn giảng dạy tại các trường giáo dục phổ thông. Như thế, không có bất cứ một cơ quan, ban ngành nào có thể đáp ứng đủ những nhân lực chất lượng cao như vậy ngoài Bộ Giáo dục cả. Chính phủ quyết định có thể bảo đảm tính chắc chắn, tính nhất quán, nhưng liệu có đủ tính chuyên môn và tính thực tiễn hay không?

Cùng đó, Chỉnh phủ hiện nay quản lý bao nhiêu bộ, ngành? Hàng chục bộ, ngành,… Nếu bộ, ngành nào cũng có một chương trình cần đến Chính phủ phải tự mình tham gia phê duyệt thì thử hỏi Chính phủ làm tiến hành được những nhiệm vụ nào khác nữa hay không. Tốt hơn, Chính phủ nên quản lý chắc các bộ ngành bằng cách hướng dẫn họ chứ không nên làm thay, làm giúp.

Cơ bản, khi đã phân ra thành các bộ, ngành thực hiện các chuyên môn, nhiệm vụ trong từng lĩnh vực khác nhau thì chính những bộ, ngành ấy phải khẳng định được vai trò của mình. Chúng ta nghĩ đến việc giao việc quyết định chương trình giáo dục phổ thông cho Chính phủ chỉ vì lo ngại Bộ trưởng Giáo dục sẽ có thể làm điều ấy không chất lượng như giai đoạn đã qua ư? Như thế thì vừa lãng phí, lại vừa cướp đi cơ hội của chính các cơ quan hành chính.

Đây là thời điểm mà các bộ, ngành phải tự quyết được hầu hết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực mình quản lý. Quyết sách của Bộ, ngành mà đúng thì khẳng định là bộ, ngành ấy có năng lực, có đủ nhân lực chất lượng; ngược lại khi bộ, ngành ra những quyết sách sai lầm thì tức là nguồn nhân lực kém. Khi kém thì chúng ta nên thay nguồn nhân lực khác chứ không phải trông chờ đến sự trợ giúp, góp sức của Chính phủ như nhiều năm qua hay làm nữa.

Mọi thứ vẫn còn đó!

Nhân tiện đang nói về chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục, hãy cứ thử đánh giá lại chặng đường đã qua của Bộ Giáo dục mà xem. Liên tục đổi mới, mới từ sách giáo khoa, mới từ phương pháp quản lý, giảng dạy, mới đến cả những kỳ thi,… Thế nhưng, chất lượng giáo dục Việt Nam so với thế giới chưa từng được nâng cao, cải thiện. Dễ thấy nhất là tình trạng sinh viên học xong không thể có việc làm vì ngoài kiến thức hàn lâm họ không biết đến thực tiễn. Dễ thấy nữa là hàng ngàn giáo sư, tiên sĩ,… cũng không thể nghiên cứu ra những công trình nổi bật nào giành cho đời sống xã hội.

Trong những sự đổi mới kia, có những chương trình tự do Bộ Giáo dục quyết định, cũng có cả những chương trình do Chính phủ phê duyệt,… Thế nên, chất lượng của mỗi chương trình giáo dục nó không hề phụ thuộc vào cấp thẩm quyền nào phê duyệt. Thành công hay không phải đến từ chính những con người xây dựng ra những chương trình ấy và cả những con người triển khai thực hiện chương trình nữa.

Đơn giản, Bộ Giáo dục xây dựng chương trình, Bộ Giáo dục triển khai thực hiện, thì không ai ngoài họ có thể hiểu chương trình ấy một cách chi tiết, cụ thể nhất. Nếu có thất bại, đó chỉ là do con người, nhân tố con người chưa đủ sức, đủ tâm, đủ tầm chứ hoàn toàn không phải do yếu tố quyền lực quyết định đến.

Một lần cuối khẳng định, hãy nên chặt chẽ hơn ở yếu tố con người, đừng mãi nên băn khoăn đến vấn đề quản lý mà quên đi chất lượng mỗi cá nhân, tập thể mới là sức mạnh chung. Hoàn thiện pháp luật hãy hoàn thiện trên cơ sở thực tiễn trước tiên, đừng mãi chỉ trên tờ giấy, quyển sổ!