Đòi tiền cán bộ – tinh thần đấu tranh của người dân

Thứ Năm, 03.05.2018, 11:30

“Dân sai thì phạt dân, bây giờ công an sai thì cũng nên bị xử phạt. Tôi yêu cầu CSGT Công an H.Nhơn Trạch trả cho tôi 50.000 đồng tiền xăng vì hẹn tôi lên đóng phạt nhưng lại đóng cửa không làm việc”.

Vâng, đó là lời chia sẻ của một người dân trong buổi tiếp xúc cử tri của tổ Đại biểu Quốc hội số 1 (Đồng Nai). 50.000 ngàn đồng, một số tiền không phải là lớn nhưng qua đây, ta có thể thấy được ý thức phản kháng, tinh thần dám đấu tranh vì lợi ích của người dân.

Trong một thời gian dài vừa qua, người dân của chúng ta có phần bị các cơ quan công quyền “lấn lướt”. Chẳng vậy mà trong mối liên hệ với các cơ quan công quyền và những người đại diện cho quyền lực nhà nước, người dân thường e dè và sẵn sàng chấp nhận phần thiệt về bản thân miễn sao mình không bị dính dáng đến cơ quan chức năng. Đúng với lời dạy “con kiến đi kiện củ khoai”, người dân “biết thân, biết phận” của mình mà nhiều khi dù bị oan, dù bị thiệt nhưng chẳng dám hé răng lửa lời. Mà cũng phải nói thật, trong mắt người dân, cơ quan công quyền thì như “đầm rồng, hang cọp”, cán bộ thì như hổ dữ nên tốt nhất là hạn chế tối đa việc dính dáng đến đó. Cuối cùng, ý thức làm chủ, ý thức phản kháng, ý thức “đấu tranh” với những cái sai của chính quyền cũng bị thui chột dần dần.

Tuy nhiên, qua câu chuyện đòi 50.000 đồng tiền xăng của một lão nông ở trên, ta có thể thấy ý thức đấu tranh đòi lại quyền lợi của mình của những người dân đã có sự thay đổi mang tính cách mạng. Theo đó, ông Nguyễn Minh Thu (64 tuổi, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) trong buổi tiếp xúc cử tri của Tổ Đại biểu Quốc Hội số 1 đã nêu ý kiến đòi 50.000 đồng tiền xăng vì lực lượng cảnh sát giao thông địa phương hẹn lên đóng phạt nhưng lại đóng cửa không làm việc. Có thể, với một số người, nó chỉ là trò vui, chuyện cười nhưng ẩn phía sau đó là rất nhiều vấn đề để chúng ta có thể bàn luận, có thể đánh giá.

Ông Nguyễn Minh Thu và Trưởng công an H.Nhơn Trạch đã có cuộc tiếp xúc

Từ sự thiếu chuyên nghiệp của cơ quan công quyền…

Hẹn người dân đến nộp phạt nhưng khi người dân đến nộp lại không ai làm việc vì là ngày nghỉ Giỗ tổ 10/03. Một sự việc rất đỗi bình thường nhưng lại bị biến thành một sự bất thường chỉ vì sự yếu kém, làm việc thiếu chuyên nghiệp của cán bộ. Mà nói thật, việc làm việc thiếu tính toán, thiếu kế hoạch, làm việc một cách vô tội vạ chẳng phải là điều mới diễn ra. Thậm chí, việc cán bộ lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính vào ngày 31/02 cũng chẳng phải là chưa từng xảy ra (dù rằng tháng hai chẳng có đến ngày 30).

Sự thiếu chuyên nghiệp này từ đâu mà ra? Là do trình độ của con người hay bởi sự yếu kém của cả hệ thống chính quyền? Có lẽ nguyên do là ở cả hai. Cán bộ nhiều người tự cho mình cái quyền “làm tình làm tội” người dân. Nếu người dân đi chậm một vài phút so với giấy hẹn là bị gây khó dễ, bị quy chụp cho cái mũ “cố tình chống đối” thì khi cán bộ có sai sót, lý do được đưa ra để giải thích chỉ là con số không tròn trĩnh. Với họ, nếu phải bớt đi 5, 10 phút đi cà phê để làm việc với người dân là điều không thể chấp nhận được. Vậy nhưng ngược lại, việc bắt người dân đi đi lại lại “năm lần bảy lượt” tới làm việc, đợi chờ hàng giờ đồng hồ để được giải quyết công việc lại được coi là chuyện hết sức bình thường. Nó thể hiện cái uy của cán bộ. Về phía chính quyền, sự bao che, dung túng cho nhau diễn ra đã khiến cho những “đứa con” của mình đã hư lại càng thêm hư. Không khó để nhận thấy tư tưởng “xấu che, tốt khoe”, chẳng ai “vạch áo cho người xem lưng” đã ăn vào tư duy lãnh đạo của rất nhiều người. Vì vậy, sai phạm to hóa nhỏ và sai phạm nhỏ hóa không. Cuối cùng, cái sai cũng chẳng được giải quyết đến nơi đến chốn.

…đến ý thức dám đấu tranh giành lại quyền lợi của người dân

Câu chuyện đòi 50.000 đồng tiền xăng xe vì lỗi của cán bộ kể trên có thể coi là một điểm sáng trong tình hình hiện nay. Mới nghe qua, có thể không ít người cho rằng đây là chuyện nực cười, làm ra chỉ để cố tình thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, nếu xem xét, đánh giá dưới nhiều góc độ khác nhau, có thể thấy ý kiến của ông Thu khá hay: dân sai thì phạt dân, cán bộ sai thì phạt cán bộ.

Những khoản tiền 50.000 đồng, 100.000 đồng với nhiều người thì không phải là khoản tiền lớn. Tuy nhiên, nếu cán bộ cứ “hành” dân, cứ làm cho những khoản tiền từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn bị “vứt qua cửa sổ” mà không mang lại bất kì lợi ích, giá trị nào thì dần dần, những khoản tiền bị mất đi một cách vô nghĩa như trên sẽ tích tụ và thành một con số chẳng hề nhỏ một chút nào. Và nguy hiểm hơn, khi người dân không đứng lên đấu tranh bảo vệ lợi ích của mình, khi ý thức phản kháng vì quyền lợi không còn, người dân rất có thể trở thành “quả hồng mềm” để cán bộ muốn bóp sao thì bóp, muốn nắn sao thì nắn dẫn đến mềm nhũn.

Người dân dám đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi cho bản thân mình là một điều đáng quý. Tuy nhiên, nó sẽ chẳng mang lại kết quả gì nếu những ý kiến chính đáng không đến được với những con người công tâm. Vì vậy, điều tiếp theo mà chúng ta cầu mong chính là việc một lãnh đạo nào đó, một người có đủ thẩm quyền, sẽ lắng nghe và giải quyết vấn đề trên.