Đổi mới để kiếm tiền?

Thứ Ba, 22.05.2018, 14:42

Giai đoạn 2018-2020, Bộ Giáo dục – Đào tạo tiếp tục quyết định chi tới 749 tỉ đồng cho đề án đổi mới thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Sau bao nhiêu năm thì giáo dục vẫn không ngừng đổi mới hình thức thi. Phải chăng đơn giản một điều: cứ đổi mới là có tiền?

Đổi mới – tiền là hai mệnh đề như hình với bóng

Dạy chưa kịp mới, thi đã mới luôn!

Vấn đề dạy học thì ai ai chẳng biết rồi, Bộ Giáo dục – Đào tạo mất bao nhiêu phí để thay đổi bộ sách giáo khoa nhưng giờ vẫn chưa hoàn thành. Giáo viên, học sinh đang ngóng chờ chương trình mới nhưng xem ra còn chờ lâu lắm. Đổi mới dạy mới chỉ thí điểm, cục bộ tại một số địa phương nhất định. Chung quy lại là dạy học vẫn dậm chân tại chỗ chưa có gì mới.

Ô hay, học sinh học vẫn như xưa nhưng lại bắt thi theo những hình thức mới là sao?

Phi thường! Học sinh Việt quả là phi thường khi có thể học một kiểu và thi một kiểu như thế này. Có lẽ nền giáo dục thế giới cũng phải ngả mũ thán phục giáo dục Việt Nam rồi.

Tốn kém vô bổ

Ngân sách nhà nước hạn hẹp thì ai cũng nói rồi, giáo viên lương thấp đi ai cũng khóc rồi, trường học sập xệ thì có cả những học sinh bị thương, thậm chí tử vong rồi,… Ơ, đừng bảo thiếu tiền chưa kịp làm khi hàng trăm tỷ vẫn được mang ra làm thí nghiệm chứ không hề nghĩ đến việc giải quyết những thứ cấp thiết ấy nhé. Có lạ kỳ nữa không nào?

Chưa hết đâu, đổi mới thi cử để làm gì thế nhỉ? Tuyển sinh đại học thì mỗi trường đại học có tiêu chí riêng của mình, cách đào tạo riêng, cơ sở vật chất riêng, và cả tỷ lệ có việc làm cũng hoàn toàn khác nhau,… Thế tại sao phải o ép họ, bó hẹp họ trong một kỳ tuyển sinh chung. Hẳn là Bộ Giáo dục hết sức rảnh rỗi nên cần phải đi lo chuyện cho cả các trường đại học đấy. Lại lạ kỳ nữa chưa kìa, việc cần làm thì không làm, cứ cắm đầu cắm cổ vào cái việc mà không ai cần làm.

Vô định hướng chính là cái kết mà tôi dành cho đề án cải cách thi cử ở Việt Nam. Không ai cần, không ai muốn, ngoại trừ những người cầm tiền. Vì sao ư, cầm tiền thì có thể làm gì với tiền đây nhỉ…

Thất bại ai sẽ đền tiền?

Xin được mạnh dạn đánh giá một câu, đổi mới giáo dục trong thời gian dài qua nhận lại được kết quả “thất bại”. Nhưng quả thật, đúng là “thất bại” là mẹ thành công. Họ tiếp tục lấy cái sự thất bại của mình để xin được tiếp tục đổi mới. Tuyệt nhiên không có ai nói thất bại là trách nhiệm của tôi. Không ai chịu trách nhiệm thì tiền cũng sẽ không cánh mà bay theo thất bại, không ai hoàn trả đâu.

Dựa vào lịch sử đã diễn ra như vậy, tôi muốn thẳng thắn chất vấn rằng, lần này hơn 700 tỷ đồng nếu đổi mới tiếp tục thất bại thì có ai đền hay không? Ơ này, hơn 700 tỷ đồng là lớn lắm đấy, mua được biết bao nhiêu sách, xây được bao nhiêu cây cầu, xây được bao nhiêu phòng học cho trẻ em nghèo mà. Hỡi những người muốn cầm tiền đổi mới, xin hãy đứng ra khẳng định rằng mình sẽ đền tiền nếu đổi mới thất bại đi. Nếu không ai dám cam kết đền bù thì tôi nghĩ là không người dân nào ủng hộ việc đổi mới đâu nhé.

Đừng để tiền rơi

“Cơm không ăn thì gạo còn đó”. Thế nên là ngay lúc này nên cất hết “gạo” đi, đừng để Bộ Giáo dục lấy gạo nấu món “cơm đổi mới” nữa. Ít nhất là cho đến khi một bộ sách giáo khoa hoàn chỉnh, một hệ thống giáo dục kiểu mẫu mới ra đời. Học sinh học theo cái mới thì thi theo cái mới, học sinh học theo cái cũ thì thi theo cái cũ. Triết lý này tôi nghĩ nó đơn giản mà, ai cũng phải hiểu chứ nhỉ.

Nếu có ai bảo đầu tư cho giáo dục thì đừng “hà tiện”, tôi xin được phép thưa ngay là thà “hà tiện” còn hơn hoang phí vô ích. Do đó, xin hãy trả lại tiền ngân sách về đúng chỗ của nó. Ngân sách quá hạn hẹp rồi, không còn có thể “oằn mình” để giải cứu cái đổi mới nửa vời nữa đâu.

Những điều trên, nếu Bộ Giáo dục không tự giác từ bỏ được thì xin thưa là dư luận phải lên tiếng, các cơ quan khác phải lên tiếng. Làm gì có chuyện cứ xin ngân sách là rồi sẽ được cho. Vứt ngay cái kiểu “xin – cho” ra khỏi cuộc sống hiện đại ngày hôm nay đi nhé. Bây giờ, không tồn tại cơ hội đối với những người chỉ biết đi xin mà làm thì toàn thất bại đâu.