BBT

Nơi lưu trữ những bài viết của các Ban Biên Tập, các bài viết được chọn lựa kỹ càng được lấy từ các nguồn tin đáng tin cậy

Độc ác!

Thứ Năm, 28.06.2018, 09:56

Bạn có nhớ bao nhiêu lần được mời đi ăn nơi nào đó hay món nào đó vì lý do “Ngon lắm!” hay không? Tôi thì không! Quá nhiều…

Nhưng NGON chưa bao giờ định lượng được cho sự AN TOÀN. Có rất nhiều quyển sách, bài báo, câu chuyện về miếng ngon, thức ngon và cách chế biến, thưởng thức chúng. Nhưng chưa có một hệ thống lý luận nào của người Việt về việc chọn nguyên liệu, quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển và sử dụng sao cho người dùng an toàn.

Một bệnh nhân ở Bệnh viện Ung bướu

Và lạ lùng thay, chính những người tiêu dùng cũng không mấy quan tâm đến thực phẩm sạch. Lấy thực phẩm của của những mối quen có thể đảm bảo tạm thời về cảm tính. Nhưng số liệu khoa học qua test mẫu bất kỳ mới là những cơ sở chính thức và khoa học để đảm bảo bạn không để người khác “đầu độc” mình. Hoặc tự “đầu độc” chính bản thân và người thân trong gia đình.

Có một điều tưởng chừng không liên quan nhưng không thể không nói: Sự vô cảm! Luống rau này trồng, giàn mướp kia bán là một thứ tư duy bệnh hoạn không chỉ trong nông nghiệp. Nó có cả trong sự im lặng của những người biết các “bí mật” độc ác đó những không tố cáo. Và Nhà nước, nếu nói vô can trong việc thực phẩm bẩn hoành hành là vô cùng phi lý!

Trở lại với chuyện ăn, việc nhận thức lại về ăn uống vô cùng cần thiết. Cái đói kéo suốt chiều dài lịch sử với chiến tranh, thiên tai và nhân họa đã khiến người Việt tạm bợ trong ăn uống, hình thức trong ăn uống. NGON, BỔ, RẺ là 3 tiêu chí lựa chọn trong không chỉ ăn uống mà mua sắm nói chung. Nhưng AN TOÀN hoặc VỆ SINH lại được rất rất ít người nhắc tới. Và kỹ năng để kiểm tra thực phẩm có an toàn, có vệ sinh thực sự hay không thì có ở rất rất rất ít cá nhân.

Có một nhà khoa học thực sự- làm ra một sản phẩm vô cùng tốt nếu nhìn vào các chỉ số. Chẳng có ai đầu tư cho anh nghiên cứu cả! Nghiên cứu xong thì bao bì sản phẩm bị khách chê. Không chỉ chê mà họ còn nghi ngờ anh về chất lượng sản phẩm.

(Chính tôi cũng uất ức cho anh ấy khi những người tỏ ra nghi ngờ không một ai hỏi về các số liệu qua kiểm tra ra sao. Và làm sao đòi hỏi một nhà khoa học đã dốc những đồng cuối cùng để nghiên cứu khoa học phải làm bao bì đẹp như dân design chuyên nghiệp? Sự mỉa mai, lời ác ý cứ như con rắn độc tấn công chúng tôi với những vết đau buốt đầu, buốt tim. Đến mức đôi lúc nổi nóng muốn hét lên: “Kệ chúng mày! Chúng mày sẽ chết vì sự ngu dốt và độc ác của chính chúng mày!”. Dù sao, lời vẫn không thốt ra, vì chúng tôi khác họ!)

Dùng thực phẩm để “đầu độc” người tiêu dùng là một tội ác thực sự. Những tật bệnh, biến chứng hay suy giảm sức khỏe có khi phải tính bằng thế hệ chứ không phải chỉ thời gian ủ bệnh và phát bệnh. Những món đông lạnh có tuổi đời mấy chục năm, các cách giữ tươi ngon bằng hóa chất ướp xác, phương thức lợi dụng hóa học để gia súc tăng trọng, cây trái tăng trưởng,.v.v… của hôm nay đâu phải mới xuất hiện?

Chúng xuất hiện vì trong một quốc gia nghèo về kinh tế và tri thức sẽ luôn dành ít sự ưu tiên cho khoa học và lòng nhân. Chúng xuất hiện vì đại bộ phận người chạy theo các giá trị vật chất một cách điên cuồng để thỏa mãn bản thân, bất chấp sự an toàn của đồng loại. Chúng xuất hiện vì chúng ta im lặng và chịu đựng để đổi lấy sự yên ổn giả tạo, sự hiểm nguy ít thấy được bằng mắt thường.

Im lặng trước cái ác cũng là một loại tội ác!

Ung thư: 68.000 ca (năm 2000), 126.000 ca (năm 2010). Dự kiến đến 2020, con số này sẽ vượt qua 189.000 ca. Mỗi năm có 94.000 người mắc ung thư, “chỉ” gấp 10 lần tai nạn giao thông vốn đã rất khủng khiếp (số liệu báo cáo, số thực chắc chắn cao hơn). Và 257 người chết/ngày vì ung thư.

Trong đó có bao nhiêu cái chết từ thực phẩm bẩn?

Trong đó có bao nhiêu cái chết vì sự im lặng của chính chúng ta?

Hình ảnh trên là một nhân vật của tôi trong lần tác nghiệp ở Bệnh viện Ung bướu Tp.HCM năm ngoái. Anh ấy đã mất…

Theo FB Mai Quốc Ấn

  • Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, butdanh chuyển tải đến bạn đọc để có góc nhìn khác