Đỉnh cao của sự minh bạch và vực sâu của sự nghi ngờ

Thứ Sáu, 01.06.2018, 11:15

“Tôi cảm thấy là ngân sách của ta không còn gì là không minh bạch nữa rồi, đã là đỉnh cao của quốc tế, đỉnh cao về minh bạch” (Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội).

Phải chăng cả xã hội quá “mù quáng” nên chưa nhận thấy sự minh bạch của ngân sách hay chăng lãnh đạo của ta đang “tự sướng” khi cho rằng chúng ta đã là đỉnh cao về minh bạch trong vấn đề ngân sách?

Ông Đinh Văn Nhã, Phó chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội, cho rằng ngân sách của chúng ta là đỉnh cao của sự minh bạch

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Suy cho cùng, đây cũng là khoản tiền do người dân đóng góp để duy trì hoạt động của hệ thống cơ quan công quyền. Tuy nhiên, không khó để nhận thấy vấn đề minh bạch ngân sách của chúng ta còn rất nhiều điều đáng để bàn.

Theo một công bố mới đây của tổ chức Đối tác Ngân sách Quốc tế (IBP), dù vấn đề công khai ngân sách của Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể. Tuy nhiên, đánh giá một cách khách quan thì chỉ số công khai ngân sách của Việt Nam vẫn còn rất thấp, thuộc top “đáy” của bảng xếp hạng. Vậy nhưng trái ngược với đánh giá của IBP, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội Đinh Văn Nhã khi trao đổi với phóng viên lại khẳng định: “…ngân sách của ta không còn gì là không minh bạch nữa rồi, đã là đỉnh cao của quốc tế, đỉnh cao về minh bạch”.

Đỉnh cao của sự minh bạch?

Nói thật, vấn đề ngân sách đối với người dân vẫn còn là một điều gì đó vô cùng bí ẩn. Cái mà hầu hết mọi người biết chỉ là họ phải nộp rất nhiều khoản thuế, phí, lệ phí để tạo thành một cái gọi là ngân sách chứ không biết ngân sách được dùng vào những vấn đề cụ thể nào. Như vậy thì làm sao có thể nói là minh bạch về ngân sách?

Quay lại với ý kiến của ông Đinh Văn Nhã đưa ra để giải thích cho quan điểm ngân sách của chúng ta minh bạch nhất thế giới, có thể thấy những vấn đề ông nêu ra đều là những điểm tiến bộ đáng ghi nhận. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần của vấn đề minh bạch ngân sách, nếu chỉ lấy những điều đó để đưa ra kết luận thì có phần quá chủ quan.

Theo ông Nhã, vì dự toán và quyết toán ngân sách đều được công khai ngay khi được Quốc hội thông qua, vì chúng ta đã đăng tải dự toán lên Cổng thông tin điện tử Chính phủ trong khi Chính phủ trình dự toán ra Quốc hội, vì buổi thảo luận công khai về dự toán ngân sách được truyền hình trực tiếp để cử tri theo dõi nên ngân sách của chúng ta minh bạch nhất thế giới. Vậy nhưng như đã nói, nó chỉ là một phần vô cùng nhỏ trong “vòng đời” của ngân sách.

Nếu theo dõi về vấn đề ngân sách, có thể thấy mỗi năm cơ quan chức năng sẽ xây dựng một bản dự toán ngân sách nhà nước và trình Quốc hội thông quan để triển khai trong năm. Cùng với đó, sau mỗi năm ngân sách, các cơ qua có thẩm quyền lại tổng kết, đánh giá việc thực hiện các vấn đề ngân sách trong năm. Có thể nói, việc xây dựng, thông qua dự toán ngân sách là điểm mở đầu cho vòng đời ngân sách còn quyết toán ngân sách là điểm kết của năm ngân sách. Như vậy, việc chúng ta chỉ công khai phần mở đầu và phần kết thúc còn quá trình ở giữa đó vẫn mờ mịt thì có được coi là “đỉnh cao của minh bạch” hay không?

Đó là chưa kể, có nhiều khoản chi ngân sách người dân có thể biết mặt, biết tên. Vậy nhưng ngoài điều đó thì họ biết gì? Họ chả biết gì. Tiền đi đâu, về đâu người dân khó lòng nắm được.

Mặt khác, tôi cũng phải nhấn mạnh, công khai chưa chắc đã là minh bạch. Nếu chúng ta công khai thông tin nhưng thông tin đó không hoàn toàn đúng, không hoàn toàn đầy đủ thì nó chưa đủ tiêu chuẩn để được coi là minh bạch. Hiện nay, tình trạng các cơ quan, đơn vị đang cố giải ngân bằng mọi cách (dù trên thực tế không dùng hết ngân sách đã phân) rồi sau đó đưa vào báo cáo tổng kết để hình thành một bản quyết toán chung. Như vậy, khi mà các thành phần hình thành nên quyết toán không chính xác thì hiển nhiên quyết toán cũng sẽ có sai lệch. Và hiển nhiên, khi đó, dù có công khai quyết toán thì cũng không thể coi là minh bạch.

Công khai bao nhiêu để có thể coi là minh bạch?

Muốn ngân sách được minh bạch, chúng ta cần đảm bảo ít nhất hai điều kiện:

Thứ nhất, cơ quan chức năng phải đưa ra các thông tin liên quan đến thu, chi và sử dụng ngân sách một cách rõ ràng, công khai. Nói tóm lại, chỉ khi nào người dân biết đường đi nước bước của những đồng tiền mà mình đã đóng góp vào ngân sách thì khi đó mới có thể khẳng định ngân sách được minh bạch

Thứ hai, các thông tin đưa ra phải chính xác.

Nhìn vào hai tiêu chí trên, có thể thấy chúng ta vẫn chưa đáp ứng được bất kì tiêu chí nào. Ở tiêu chí thứ nhất, chúng ta đã công khai một số thông tin nhưng chưa thực sự đầy đủ. Ở tiêu chí thứ hai, vấn đề chính xác, độ tin cậy của các thông tin được đưa ra quả thực vẫn khiến mọi người còn rất nghi ngờ. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, không chỉ riêng gì Việt Nam mà rất nhiều quốc gia khác trên thế giới, kể cả các quốc gia phát triển, đều chưa đạt được sự minh bạch trong ngân sách.

Với tư cách là một người dân đang phản biện lại ý kiến của Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội, dù rất buồn nhưng tôi phải nói rằng để đạt đến sự minh bạch thì chúng ta phải đi thêm một đoạn đường khá dài. Vì vậy, chúng ta không thể chỉ dựa vào một số điều nhỏ bé đã làm được để tự thỏa mãn, tự huyễn hoặc bản thân.