Đi một ngày đàng…mất một sàng ngân sách

Thứ Năm, 21.06.2018, 14:59

Chi 1.200 tỷ đồng cho 53.000 cán bộ xuất ngoại trong 4 năm từ 2012 đến 2016. Những tưởng “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” nhưng có lẽ cán bộ của chúng ta càng đi “nhiều ngày đàng” càng “tốn tiền ngân sách”.

Thống kê việc đi nước ngoài của một số Bộ

Các cơ quan chức năng bỏ ra một khoản tiền lớn từ ngân sách để phục vụ cho các chuyến “công du” của cán bộ, trong số những chuyến công tác nước ngoài đó, có những chuyến đã phát huy hiệu quả, mang lại nhiều cơ hội hợp tác mới cho Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có những chuyến công du lại được triển khai theo kiểu hời hợt, chẳng phát huy bất kì tác dụng gì. Đáng buồn hơn, những cuộc công du theo kiểu này lại chiếm một tỉ lệ không hề nhỏ. Đã vậy, không ít chuyến đi nước ngoài của cán bộ không tách bạch giữa chuyện công với chuyện tư, khiến cho ngân sách bị hao hụt một cách nặng nề. Đã đến lúc, chúng ta cần siết chặt lại chuyện “đi một ngày đàng” của cán bộ. Nếu cứ đi, đi nữa, đi mãi mà không thu được lợi ích gì thì có lẽ nên ở nhà thì tốt hơn.

Từ chuyện “đi một ngày đàng”…

Hiện nay, việc đi nước ngoài dưới hình thức công tác dường như đang trở thành một trào lưu của giới cán bộ. Từ Trung ương đến địa phương, từ tỉnh nhỏ đến tỉnh to, những chuyến đi công tác nước ngoài liên tục được tiến hành. Có những người một năm đi cả chục lần ra nước ngoài nhưng công việc vẫn không đi đến đâu. Nói thẳng ra, việc đi công tác nước ngoài hiệu quả hay không thì chưa thể đánh giá một cách trực tiếp, ngay lập tức nhưng sự hao hụt trong ngân sách thì có thể thấy một cách rõ ràng. Mặt khác, việc đi công tác đâu phải một, hai người. Đã đi là phải đi cả đàn cả đống, thậm chí những người không liên quan cũng đi cho “đẹp đội hình”. Đây là một sự lãng phí không hề nhỏ.

Đánh giá một cách khách quan, trong bối cảnh hội nhập quốc tế đang diễn ra một cách mạnh mẽ như hiện nay, việc đi nước ngoài, tìm kiếm các cơ hội hợp tác là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta phải đi để thấy sự vận động của thế giới bên ngoài diễn ra như thế nào, thấy cách làm việc của họ ra sao, thấy điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình để từ đó xây dựng hướng đi phù hợp. Tuy nhiên trên thực tế, trong số 1.200 tỷ đồng ngân sách được cho cho 53.000 cán bộ ra nước ngoài trong thời gian từ 2012 đến 2016, một tỉ lệ không nhỏ ngân sách đã bị “ném qua cửa sổ”. Đơn cử như trường hợp bà Phan Thị Mỹ Thanh, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, theo báo chí thống kê, có những năm bà đi nước ngoài đến lên 10 lần cả công, cả tư. Những tưởng việc đi này sẽ “khai sáng”, mở rộng tầm nhìn cho bà nhưng cuối cùng, bà vẫn vi phạm chồng chất. Ngoài ra, có không ít trường hợp về hình thức là đi công tác nước ngoài nhưng bản chất chẳng khác gì đi chơi, đi nghỉ dưỡng.

Nhìn nhận lại toàn bộ vấn đề “đi một ngày đàng” của cán bộ, có thể thấy việc đi công tác này chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn bắt nguồn từ hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, đó là do công tác tổ chức đi công tác không thực sự nghiêm túc. Có nhiều trường hợp, việc đi nước ngoài diễn ra cho có, cho xong mà không xác định mục tiêu, nhiệm vụ cần đạt được sau chuyến đi là gì. Cuối cùng, mọi thứ chỉ diễn ra theo một kiểu “đúng quy trình” nhàm chán. Thứ hai, đó là do trình độ cán bộ đi công tác chưa đáp ứng được yêu cầu. Không ít cán bộ đi nước ngoài một chữ tiếng anh bẻ đôi cũng không biết. Như vậy đồng nghĩa với việc phải có một thông dịch viên đi kèm theo, chi phí công tác lại tăng thêm. Cùng với đó, nhiều trường hợp đi nhưng không am hiểu các quy định, quy tắc trong quan hệ quốc tế, hễ động đến bất cứ vấn đề gì cũng như “gà mắc tóc”. Nói tóm lại, hiệu quả trong chuyến đi công tác là không hề có.

… đến việc “học một sàng khôn”

Thời gian qua, có thể thấy các đồng chí trong nhóm “tứ trụ triều đình” (Gồm đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ) đã tiến hành một loạt chuyến công du nước ngoài. Việc đi này không chỉ đơn thuần là theo lời mời của lãnh đạo các nước mà nó còn là những chuyến đi để tìm kiếm cơ hội hợp tác, thu hút nguồn đầu tư vào Việt Nam. Đồng thời, qua những chuyến đi này, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam cũng được lan truyền đến với bạn bè thế giới. Có thể thấy, mỗi chuyến đi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều có một hệ thống các lãnh đạo doanh nghiệp đi cùng. Sau mỗi chuyến đi, không ít hợp đồng, ghi nhớ hợp tác được ký kết. Đây mới được gọi là đi công tác hiệu quả, đi nước ngoài để “học một sàng khôn”.

Thiết nghĩ, ở các Bộ, Ngành, địa phương, việc đi công tác nước ngoài cũng cần tiến hành một cách chỉn chu và hiệu quả như những chuyến đi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chúng ta không thể chạy theo con số đi bao nhiêu nước, đến bao nhiêu hội nghị mà phải đánh giá xem mình thu được những gì sau mỗi chuyến đi nước ngoài, đem về cho đất nước bao nhiêu hợp đồng, bao nhiêu cơ hội hợp tác.

Đi cho biết đó biết đây – Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn”. Tuy nhiên, nếu đi công tác mà không được lợi ích gì, đi mà chỉ tốn tiền ngân sách thì thà rằng cán bộ cứ “ở nhà với mẹ” còn tốt hơn rất nhiều…