“Dĩ dân vi bản” – Phát huy sức mạnh nhân dân từ thuế hay từ Chính phủ kiến tạo?

Thứ Hai, 28.05.2018, 11:56

Lịch sử đã chứng minh, vị vua nào biết “dĩ dân vi bản” (lấy dân làm gốc), thì thời đó sẽ hưng thịnh và phát triển. Và đây cũng là thông điệp của cổ nhân xưa đến thế hệ ngày nay, đến những người có chức trách trong cơ quan nhà nước rằng: làm bất cứ một việc gì cũng nghĩ đến cái gốc, đấy là “sách lược ngàn năm”, là cẩm nang dựng nước, giữ nước và điều hành đất nước cho mọi ông vua của mọi triều đại phong kiến ở Việt Nam.

Tăng thuế hay khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc?

Trước bối cảnh ngân sách thâm hụt và nợ công tăng cao như hiện nay, thì việc tìm cách bổ sung vốn cho ngân sách trở thành một vấn đề quan trọng trước bối cảnh hội nhập kinh tế. Trong 2 năm qua, Bộ Tài chính đã nhiều lần đề xuất sửa đổi và bổ sung các Luật thuế theo hướng tăng mức thuế như: thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế nhà ở; thuế môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế thu nhập cá nhân,…

Đặc biệt, trong thời gian gần đây dư luận đặc biệt với việc Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường đối với các sản phẩm xăng dầu lên mức kịch trần với lý do để phù hợp với bối cảnh kinh tế – xã hội, cơ cấu lại nguồn thu ngân sách, bù đắp nguồn thu giảm, và phục vụ mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững…

Tăng thuế môi trường hoàn toàn có thể được coi là “lợi bất cập hại” trong hoàn cảnh hiện nay

Nội dung mà Bộ Tài chính đề xuất Quốc hội tăng thuế bảo vệ môi trường đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu lên kich khung, cụ thể là: xăng từ 3,000 đồng/lít lên 4.000 đồng/lít; Dầu diesenl từ 1.500 đồng/lít lên 2,000 đồng/lít; Dầu ma-zut và dầu nhờn tăng từ 900 đồng/kg lên 2.000 đồng/kg; Dầu hỏa tăng từ 300 đồng/lít lên 2.000 đồng/lít… Thời gian bắt đầu triển khai là từ ngày 1/7/2018.

Nếu được thông qua, mỗi năm riêng thuế môi trường đối với xăng dầu, ngân sách có thêm hơn 14.000 tỉ đồng mỗi năm.

Nhưng nội dung tờ trình trên đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có cả của các chuyên gia kinh tế. Bởi xăng dầu được xem là nguyên liệu đầu vào của toàn bộ nền kinh tế. Xăng dầu là cơ sở để giá thành các mặt hàng khác “đi theo”, khi giá xăng tăng thì chắc chắn các mặt hành khác cũng tăng theo. Trong khi sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam vốn đã yếu, do giá thành cao và chất lượng thua kém các loại sản phẩm ngoại nhập, thì khi vấp phải giá xăng dầu tăng cao hàng Việt sẽ càng yếu thế hơn.

Nền kinh tế Việt Nam được lợi khi xuất khẩu sang nước khác bởi hưởng thuế xuất khẩu thấp, nên nếu lấy lý do thuế nhập khẩu thấp mà tăng các thuế khác là không công bằng. Bởi giảm đầu vào nhưng tăng đầu ra, thì người dân vẫn hoàn toàn không được lợi.

Việc người dân bỏ tiền túi của mình ra để đóng góp vào Ngân sách đất nước, thì nhà nước phải có nghĩa vụ sử dụng các đồng tiền đó một cách tiết kiệm, đầu tư đúng mục đích và hướng tới sự phát triển. Việc tiết kiệm ngân sách của Việt Nam để có tiền phát triển trước hết nên đi ở bước giảm biên chế nhà nước, để giảm gánh nặng hơn 65% trong số ngân sách chi thường xuyên; thực hiện các chính sách để giảm tình trạng tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, mang tiền của người dân “đổ bể”,…

Thử làm một vài cách tiết kiệm ngân sách như quyết liệt tiết kiệm chi thường xuyên, giả sử tiết kiệm được 2% chi phí thường xuyên mỗi năm, thì ngân sách nhà nước sẽ dư ra 15.000 tỷ đồng. Con số này cao hơn việc thu ngân sách thuế môi trường trong 1 năm mà Bộ Tài chính đã dự kiến.

Nếu sự quyết tâm trong năm 2018, cả nước giảm được 2,5% số đơn vị sự nghiệp công lập, 1,7 biên chế công chức, 2,5% biên chế sự nghiệp so với năm 2015. Nếu kết quả việc tinh giảm biên chế thành hiện thực, ngân sách nhà nước năm 2018 sẽ dư hàng chục nghìn tỷ.

Hiện cả nước có khoảng 34.000 xe ô tô phục vụ hoạt động chung tại các cơ quan đơn vị, kinh phí nuôi xe công trung bình là khoảng 233 triệu đồng/xe/năm. Nếu theo chỉ đạo trong Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2020, số xe công giảm 30 – 50% so với hiện hành, bằng hình thức khoán kinh phí. Thì mỗi năm ngân sách nhà nước sẽ tiết kiệm được con số ước tính là 3.400 tỷ đồng/năm.

Các loại thuế, phí chưa bao giờ được nói nhiều đến thế, chưa bao giờ trở thành mối quan tâm lớn đến vậy. Các ý kiến thể hiện sự bất bình đã cho thấy sức dân đa kiệt và nếu càng tăng nữa, thì người dân khó mà chịu nổi, đặc biệt là cả nước vẫn còn 2.338.569 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 9,88%); 1.235.784 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 5,22%), (thống kê tính đến đầu năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

Việt Nam là quốc gia có sự phân hóa khoảng cách giàu và nghèo cao

Một điều ngoài việc quan trọng trong việc cần phải “khoan thư sức dân”, đó là những khoản thuế thu như thế nào thì phải được dùng đúng mục đích đó. Việc thu thuế môi trường với lý do giảm thâm hụt ngân sách nhà nước đã cho thấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, thiếu sự minh bạch, rõ ràng trong quản lý ngân sách.

Thuế bảo vệ môi trường từ trước nay vẫn đặt ra câu hỏi là đã có bao nhiêu phần trăm của khoản thu đó được sử dụng đúng mục đích? Bởi thực tế cho thấy việc trước và sau khi thu thuế môi trường, thì môi trường ở Việt Nam chỉ có kết quả tiêu cực.

Sau thuế môi trường, thì người dân cũng sẽ phải đối mặt với gánh nặng từ thuế giá trị gia tăng từ 10% lên 12%, có thể tăng theo đề xuất là từ ngày 1/1/2019; rồi nếu Luật Thuế tài sản ra đời, sẽ áp dụng đánh thuế ở mức 0,4% cho nhà ở có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên, thì người dân sẽ phải “gồng gánh” một loạt các loại khoản thế mới….

Muốn đất nước hưng thịnh người lãnh đạo phải gần dân

Quy mô GDP đã đạt trên 5 triệu tỷ đồng, nếu đạt trên 7 triệu tỷ đồng với tốc độ 6,7%/năm thì tình hình tốt hơn. Quy mô nền kinh tế của Việt Nam từ chỗ đứng thứ 48 của thế giới giờ đã vươn lên vị trí thứ 40. Về ngoại hối từ chỉ có khoảng 28 tỷ USD dự trữ vào cuối nhiệm kỳ, thì sau hơn 2 năm đã tăng lên gần 64 tỷ USD, tỷ giá ổn định và làm phát giữ vững…

Đó là những gì mà Thủ tướng đã báo cáo trước toàn thể nhân dân về tình hình kinh tế – xã hội của đất nước trong năm 2017, tại phiên thảo luận tổ sáng 22/5 vừa qua.

Đã rất lâu rồi, người dân Việt Nam mới chứng kiến một kết quả phát triển kinh tế – xã hội theo hướng tích cực và đáng ghi nhận đến vậy. Một bộ máy Chính phủ kiến tạo, liêm chính và hành động thực sự đã có kết quả tốt đẹp.

Hệ thống đó được điều hành bởi một vị Thủ tướng bận “trăm công nghìn việc”, nhưng cũng thật là sát sao khi sẵn sàng “vi hành” đến những nơi được gọi là “hang cùng ngõ hẻm”, để lắng nghe và giải tỏa những mong muốn của người dân.

Để xây dựng một Chính phủ kiến tạo là một Chính phủ luôn hành động

Vào tháng 9/2016, người dân cả nước được đọc bản tin buổi sáng tràn ngập các mặt báo là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cùng Phó Thủ tướng – Vũ Đức Đam, cùng một số cán bộ “vi hành” chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội) lúc 5 giờ sáng. Chuyến “vi hành” được xem là bất ngờ đến mức vị Chủ tịch UBND Hà Nội là ông Nguyễn Đức Chung hoàn toàn không biết và bất chấp thời tiết hôm đó không được thuận lợi.

“Vi hành” đột ngột có lẽ là cái cách mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thường dùng, như hồi tháng 10/2016, Thủ tướng cùng một đoàn tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở chế biến suất ăn công nghiệp ở TP. HCM, cùng ăn phở bình dân, uống cà phê đen đá 8.000 như một người lao động và sẵn sàng mua về “làm quà”

Để hiểu và chuẩn bị công tác tốt hơn cho Hội nghị biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long, hồi tháng 7/2017. Trước một ngày Thủ tướng đã đi thị sát khu vực đồng bằng sông Cửu Long bằng trực thăng, để hiểu hơn về tình hình.

Tháng 10/2017, tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Thủ tướng sẵn sàng hủy buổi làm việc tại Hải Phòng, để tới vùng tâm lũ là Ninh Bình để thị sát, chỉ đạo ứng phó và bảo vệ an toàn đê điều cho người dân.

Rồi mới đây, cuộc đối thoại của Thủ tướng với nông dân, với công nhân để cùng nói chuyện, chia sẻ, lắng nghe nguyện vọng của những người dân.

Nhữn g nỗ lực để trở thành con người thân thiện, bình dị, cởi mở và quyết tâm của Thủ tướng để chạm vào trái tim nhiều người. Ít ai có thể biết được rằng hệ thống Chính phủ nói chung, Thủ tướng nói riêng đã không ngừng nỗ lực suốt hơn 2 năm kể từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức “trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước…”.

Quả là một Thủ tướng biết đề cao giá trị “dĩ dân vi bản” của bậc trị quốc, quản lý đất nước luôn tâm niệm và thấm nhuần tư tưởng của cổ nhân.

Nhìn những nỗ lực “vi hành” đi vào “hang cùng ngõ hẻm” để được gần dân của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lại nhớ những gì vua Trần Thái Tông từng nói với quần thần: “Trẫm muốn ra ngoài chơi để được nghe tiếng nói của dân và xem xét lòng dân, cho biết tình trạng khó khăn của dân”.

Trước giây phút lâm chung, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã dặn vua Trần Anh Tông rằng: “Khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước”; Nguyễn Trãi cả đời theo vua nhưng luôn chỉ tâm niệm giúp nước vì: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”; Nguyễn Bỉnh Khiêm từng viết: “Cổ lai quốc dĩ dân vi bản/Đắc quốc ưng tri tại đắc dân” (Xưa nay nước phải lấy dân làm gốc, nên biết rằng muốn giữ được nước, cốt phải được lòng dân)…

Tư tưởng “khoan thư sức dân” của bậc minh quân xưa mà quốc gia thịnh vượng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng nói: “Trong điều kiện ngày nay, nếu không chăm lo một cách cụ thể, thiết thực đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thì dù có nói bao nhiêu về quan điểm quần chúng, về quyền làm chủ của nhân dân cũng đều là vô nghĩa và không có sức thuyết phục”.

Vậy nên, việc tăng thuế để bù đắp ngân sách thì cần quan tâm đến những ý kiến và cân đối mà “khoan thư sức dân”. Dân là gốc rễ, là người nắm giữ vận mệnh của một quốc gia, chính sách hợp lòng dân thì đất nước luôn cân bằng và phát triển, người lãnh đạo biết lắng nghe dân gì lòng dân quy về một mối. Và để được dân tin, nghe theo thì xin hãy bắt đầu từ một Chính phủ kiến tạo, liêm chính và hành động theo nguyện vọng của nhân dân.