Đến lúc nhìn lại Trung Quốc rất khác

Thứ Sáu, 15.06.2018, 16:56

Tôi từng rất ghét đất nước Trung Quốc vì chính họ mới là kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam chứ không phải là Hoa Kỳ như trong quyển sách lịch sử từng dạy.

 

Chiến Tranh Việt Nam với Trung Quốc như sự thăng trầm, nhưng bao giờ sau sự đổ vỡ dân tộc Việt Nam cũng vùng dậy mạnh mẽ. Từ Sau cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 thì chưa bao giờ việc người dân Việt Nam công khai phản đối Trung Quốc mạnh mẽ như thời gian vừa qua, giống như cuộc biểu tình 2014 về việc Trung Quốc đặt giàn khoan vào biển Đông hay vừa rồi sự kiện về dự thảo luật đặc khu cho thuê đất 99 năm.

Ban đầu tôi là những người ủng hộ cho cuộc biểu tình ấy, nhưng rồi quan điểm của tôi thay đổi rất nhiều khi bắt đầu tìm hiểu về Trung Quốc một cách nghiêm túc hơn. Tôi nghĩ chúng ta cần phải nhìn nhận khách quan hơn.

Chúng ta đang bị chi phối bằng một chủ nghĩa yêu nước phản hình dẫn đến cực đoan và mù quáng, chúng ta đang muốn mình bước vào một cuộc chiến hay cần phải tạo ra cuộc cách mạng cho nội tại? Đó là điều tôi muốn hỏi một hàng loạt đang vỗ ngực tự xưng rằng họ mới chính là những người yêu nước chân chính.

Việc đối đầu trực tiếp với một quốc gia được cho là cường quốc hiện tại thì chỉ chuốc lấy khổ đau cho chính bản thân mình mà thôi khi không lượng sức mình. Hãy học người Trung Quốc, như Tôn Tử có câu “Biết người biết ta, trăm trận không nguy”, nên nhớ rằng không nguy chứ không phải không bại, vì chúng ta quá yếu cho dù chúng ta biết người cũng khó mà thắng được. Bên cạnh đó là một vị trí địa lý tiếp giáp liền kề thì việc triển khai giải pháp quân sự cũng là sự hạn đối với một quốc gia yếu thế hơn. Nên việc đối đầu trực tiếp bằng quân sự là không thể nào được, đừng bao giờ ảo tưởng kiểu anh hùng bàn phím, đòi cầm súng ra trận, hãy gạt bỏ suy nghĩ ngu ngốc ấy đi mà lo học, thời gian này không phải lúc để tìm giải pháp quân sự.

Cho dù chúng ta ghét hay câm thù họ như thế nào thì việc ảnh hưởng văn hoá từ thiên triều là một điều không thể tránh khỏi, như hàng loạt hệ tư tưởng Khổng giáo, Lão giáo đã đi vào tâm thức Việt cho dù chúng ta phải đối rằng chúng ta không phải người nho giáo, nhưng hành động của cả một quốc gia cũng đủ để một nước bên ngoài nhìn vào đánh giá như vậy. Trong tư tưởng không ít một bộ phận giới trẻ Việt đôi khi họ rành lịch sử Trung Quốc hơn cả lịch sử dân tộc mình, chúng ta không thể trách mà là do Trung Quốc triển khai sức mạnh mềm của mình thông qua truyền thông vô cùng chuyên nghiệp, phải nói là không hiểu sao lại dễ dàng đi vào tâm thức một quốc gia câm thù họ đến thế. Những tác phẩm văn học như Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thuỷ Hử, Tây Du Ký hay những câu chuyện Kiếm hiệp của Kim Dung.

Sự chi phối về vấn đề kinh tế là một điều không thể chối cãi, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác, những sản phẩm của Trung Quốc với giá thành thấp bao giờ cũng luôn phù hợp với đời sống kinh tế của xã hội Việt Nam. Đi đâu cũng dễ dàng bắt gặp món hàng made in China. Không chỉ như vậy mà còn nhiều thứ khác bao gồm cả nông sản nhập qua và nông sản xuất khẩu luôn phụ thuộc với những thương lái người Trung Quốc. Ngay cả việc chi phối về các ngành dịch vụ, bạn cứ việc đi du lịch ở một vài tỉnh thành tại Việt Nam, đi ra bãi biển Đà Nẵng cũng toàn là người Trung Quốc hay đi một vài con phố tại phố Nha Trang bạn cũng dễ bắt gặp, nói dễ là tôi đang nói giảm mà thật ra rất nhiều. Cộng thêm hàng loạt những khu công nghiệp, nhà máy thuộc sở hữu hàng loạt người Trung Quốc, những công trình cũng thuộc thầu người Trung Quốc thì thử đặt trên bàn cân việc người Trung Quốc ảnh hưởng đến vai trò kinh tế người Việt Nam như thế nào, đôi khi sự chống đối của chính chúng ta là mủi dao tự chỉa vào lòng tự tôn dân tộc của mình bằng giọt máu.

Một còn điều mà người Việt Nam ai cũng đang nghĩ, nhưng mà chả ai dám nói là sự chi phối về chính trị của Trung Quốc đối với chính quyền Hà Nội. Không biết là trực tiếp hay gián tiếp tại vì chúng ta không có tư liệu nào để khẳng định điều đó, như đây như một luật ngầm mà chúng ta cần phải hiểu. Nhiều lý do, có thể vì lợi ích cá nhân, nhưng cũng có thể vì lợi ích của dân tộc mà chi phối. Thử nghĩ một văn bản được ký kết để đảm bảo lợi ích cho một việc gì đó chúng ta phải đàm phán nhường họ một lợi ích khác, mọi thứ đều dự trên nguyên tắc chung cả hai bên đều có lợi, điều mà chúng ta cần phải hiểu không ai cho không ai cái gì. Như cả việc đấu tranh bằng ngoại giao chúng ta dù có yếu mềm thì nó cũng không thể làm được gì khác hơn hay việc phải thừa nhận Đài Bắc Trung Hoa cũng là một phần bị chi phối sự thừa nhận đó, việc chi phối về chính trị mà Trung Quốc với Việt Nam không phải chỉ có trong giai đoạn này, mà hàng ngàn năm trước những triều đại phong kiến chúng ta vẫn phải triều cống cho thiên triều. Đôi khi chúng ta cần phải thừa nhận lịch sử không phải chối bỏ mà chấp nhận đối mặt với nỗi đau để trưởng thành. Chúng ta phải tự nghiền nát chính lòng tự tôn để bùng nổ, như một hạt nhân nguyên tử, chỉ bùng nổ khi bị nghiền nát và sức công phá nó rất lớn.

Đã đến lúc giới trẻ Việt Nam cần phải nhìn nhận một cách khách quan, đối mặt với đớn đau để bớt ảo tưởng về chính bản thân của mình. Hãy chấp nhận thất bại và thay đổi. Nếu có thể hãy học người Trung Quốc, như cách mà họ đấu tranh về mặt ngoại giao khi mà bị 8 cường quốc sâu xé bằng việc chi phối gây mâu thẫu về mặt lợi ích khi 8 cường quốc đặt chân vào, một cuộc chiến tranh mà nhìn gốc độ nào đó người Trung Quốc đã thắng, họ không đánh bằng quân sự mà bằng ngoại giao. Vì họ nhận thức quân sự họ không đọ lại được với các nước phương Tây nên họ chấp nhận, hay phải đau đớn ký hiệp ước bất bình đẳng với người Nga vì mục tiêu chiến đấu với người Nhật. Họ nhìn cờ vay như một môn chiến lược chứ không phải mục đích ngắn hàng mà chúng ta nhìn thấy.

Cuộc cách mạng và đấu tranh bao giờ cũng từ bên trong, chúng ta cần cách mạng lại chính dân tộc và đấu tranh với những điều sai trái tồn tại trong một thể chế để hướng tới minh bạch và công bằng, hay cũng như sự phát triển về khoa học công nghệ và quân sự đó mới giúp chúng ta thay đổi chiến lược về tầm nhìn về sau. Không dễ dàng gì khi chúng ta tồn tại một nền văn hoá tương đồng, làm sau để thoát khỏi những tư duy bảo thủ đó là việc cần làm, tôi là không ủng hộ tư tưởng Khổng giáo, nhưng ở một góc độ nào đó về truyền thống gia đình thì tôi nghĩ đây là một điều hay. Đã đến lúc chúng ta cần phải loại bỏ và chọn lọc. Còn vấn đề kinh tế một bài toán mà chúng ta cần phải công bằng và thừa nhận sự ảnh hưởng của một quốc gia có nền thương mại lớn, ngay cả Hoa Kỳ cũng phải thừa nhận điều đó thì việc gì chúng ta lại từ chối vì lòng tự tôn.

Tôi không phải phí bản dân tộc mình hay cổ xuý Trung Quốc, điều mà chúng ta cần phải thừa nhận và nhìn nhận, cuộc cách mạng đầu tiên là đến từ suy nghĩ rồi hành động và cũng sẽ đáng buồn khi ai bảo rằng khen là yêu thích. Với tôi Quốc gia Trung Quốc và dân tộc Trung Quốc là hai chủ thể khác nhau, giống như sự tồn tại của cộng đồng người hoa quốc tịch Việt Nam họ đều là người Việt, căn tính của một quốc gia sẽ vượt qua căn tính một dân tộc chỉ khi quốc gia ấy có một lòng nhân ái hơn dân tộc. Biểu tình là một việc làm thể hiện tiến nói của chúng ta với chính quyền, biểu tình bạo động là sự phản đối chính quyền như tự cầm dao đâm con tim.