Đến chỉ đạo cũng… lười!?

Thứ Hai, 27.08.2018, 16:03

Đến hẹn lại lên, khi năm học mới bắt đầu, lãnh đạo ngành giáo dục lại xây dựng chỉ thị chỉ đạo về nhiệm vụ năm học mới. Vậy nhưng khi nghiên cứu chỉ thị của năm nay, mọi người không khỏi vỡ mộng vì lãnh đạo ngành giáo dục quá… lười. Theo đó, những nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra cho năm học 2018 – 2019 chẳng có điểm khác biệt so với năm 2016 – 2017 và 2017 – 2018.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra Chỉ thị số 2919 /CT-BGDDT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 có nội dung cơ bản giống so với hai năm học trước

Ngày 10/8/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký ban hành Chỉ thị số 2919 /CT-BGDDT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019. Khi đọc chỉ thị này, không ít người đã phát hiện ra điểm giống nhau đến lạ thường so với Chỉ thị của hai năm học trước đó. Có thể nói, trong ba lần kí Chỉ thị đầu năm của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, hầu như nội dung của chỉ thị là không có gì thay đổi. Điều này cho chúng ta thấy cái lười của những người làm công tác lãnh đạo, điều hành. Chính cái lười này đã khiến cho ngành giáo dục không có điểm mới mang tính đột phá của năm học.

Cái “lười” của những người làm công tác lãnh đạo

Tôi xin bắt đầu câu chuyện về cái lười của các vị lãnh đạo từ việc xây dựng Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu của năm học mới của Bộ GD-ĐT. Mà nói thẳng ra, không chỉ riêng gì Bộ GD-ĐT mà rất nhiều cơ quan, Bộ, Ngành khác trong hệ thống chính trị của chúng ta đều vô cùng… lười.

Trước tiên, trong Chỉ thị về nhiệm vụ năm học mới của Bộ GD-ĐT, có thể thấy từ năm 2016 đến nay, ngành giáo dục vẫn chỉ đi vào 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp trọng tâm. Vẫn biết những nhiệm vụ, giải pháp trên là những gì bao quát nhất. Vậy nhưng rõ ràng, chuyện đưa ra chỉ thị theo kiểu “ném cát bụi tre”, ném kiểu gì cũng trúng như trên sẽ không thể mang lại hiệu quả. Nó cho thấy lãnh đạo của chúng ta chưa thực sự đi sâu, đi sát vào thực tiễn đang diễn ra. Đặc biệt, với Bộ GD-ĐT, khi mà tiêu cực trong kì thi Trung học phổ thông quốc gia khiến xã hội chao đảo, khi mà đạo đức nhà giáo đang bị lung lay, khi mà vấn đề bạo lực học đường vẫn còn tồn tại, khi mà chất lượng giáo dục vẫn bị bỏ trôi, việc đưa ra 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp chung chung như trên rõ ràng là một điều bất bình thường.

Lật ngược lại vấn đề, chỉ thị là gì? Nó là một hình thức của văn bản pháp luật. Nó chứa đựng những nội dung mà cấp trên chỉ đạo cấp dưới. Chỉ khi nào chỉ thị thực sự gắn liền với thực tế thì khi đó nó mới được thực thi một cách hiệu quả trên thực tế. Nếu không, nó cũng chỉ là một tập giấy để lưu hồ sơ cho đủ thủ tục, cho đúng quy trình mà thôi.

Từ đây, có thể thấy việc xây dựng chỉ thị chung chung, không rõ ràng, không đúng cũng chẳng sai, năm sau y hệt năm trước như trên là một sự lãng phí vô cùng lớn. Tại sao lại vậy? trước hết, nhìn dưới góc độ vật chất, có thể thấy rằng việc xây dựng chỉ thị hay bất cứ văn bản quy phạm pháp luật nào trong cơ quan công quyền đều được tính phí riêng. Như vậy thử hỏi, một văn bản không phát huy tác dụng trên thực tế nhưng chúng ta vẫn phải bỏ ngân sách ra để xây dựng nên nó có lãng phí hay không?

Như đã nói ở trên, không phải riêng gì Bộ GD-ĐT mà rất nhiều cơ quan, Bộ, Ngành khác cũng có kiểu xây dựng chỉ thị nói riêng và xây dựng văn bản pháp luật nói chung theo kiểu xào xáo nội dung, câu từ; chắp ghép văn bản này với văn bản kia để cho ra đời một văn bản mới. Trong khi đó, những vấn đề mang tính thời sự nóng bỏng trong lĩnh vực mà mình quản lý lại không được đưa vào văn bản chỉ đạo. Sẽ có những người bao biện rằng những “điểm nóng” chỉ diễn ra một cách nhất thời, không phải là vấn đề mang tính bản chất nên không cần đưa vào văn bản chỉ đạo. Tôi cũng đồng ý với ý kiến này. Tuy nhiên, nhìn vào thực trạng hiện nay, những “điểm nóng” lại là những “chỗ ngứa” trong suốt nhiều năm nhưng chưa giải quyết được mà cơ quan có thẩm quyền vẫn không đưa vào văn bản chỉ đạo. Đây rõ ràng là một sư thờ ơ thiếu trách nhiệm.

Việc một văn bản có nội dung ý chang năm trước, chỉ thay đổi một vài câu từ và đánh số văn bản lại vẫn được lãnh đạo thông qua cho thấy cách làm việc chưa nghiêm túc của người đứng đầu. Chính cái lười này của người lãnh đạo sẽ kéo theo sự ì ạch của cả một hệ thống. Và hơn hết, hiệu quả hoạt động của ngành sẽ không thể nâng cao.

Chỉ đạo không tốt không thể yêu cầu kết quả đột phá

Từ câu chuyện Chỉ thị 3 năm như một của Bộ GD-ĐT cho đến sự lười biếng, vô trách nhiệm trong công tác xây dựng văn bản pháp luật của không ít cơ quan, đơn vị, địa phương, có thể thấy nó là nguyên nhân rất lớn dẫn đến việc chất lượng văn bản pháp luật của chúng ta được đưa ra quá yếu kém. Và hơn hết, hiệu quả triển khai trên thực tế của các văn bản trên cũng hầu như chỉ là con số không tròn trĩnh.

Ngay khi xác định nhiệm vụ, giải pháp mà còn hời hợt thì rất khó để có thể đạt được những kết quả, bước tiến đột biến trên thực tế. Việc xây dựng một văn bản chỉ đạo chung chung sẽ là là nguyên nhân kéo theo sự ra đời của các văn bản báo cáo chung chung. Thôi thì giấy tờ đơn vị nào cũng hay, cũng đẹp nhưng thực tế lại vô cùng buồn.