Để đóng góp cho quê hương, có nhất thiết phải là Hiệu trưởng!

Thứ Sáu, 11.05.2018, 11:55

Sau khi không được công nhận vị trí Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, Giáo sư (GS) Trương Nguyện Thành đã trở lại Mỹ. Mới đây, vị “giáo sư quần đùi” lại vừa từ Mỹ trở về Việt Nam để thực hiện việc cá nhân đó là hoàn thành kế hoạch đạp xe xuyên miền Trung cùng con trai của mình.

Theo GS Thành, cứ phải là Hiệu trưởng Trường ĐH thì người dân mới biết ông đang đóng góp cho quê hương?

Song song, trong buổi nói chuyện với truyền thông về quyết định từ bỏ đóng góp cho giáo dục nước nhà của mình, GS Thành nói: “Cái quan trọng với trí thức Việt kiều là họ được làm, được triển khai kinh nghiệm những điều mới. Hãy cho họ quyền quyết định để làm. Nếu họ không được quyền quyết, không ở vị trí thích hợp sẽ rất khó cho họ. Họ sẽ chán nản và bỏ đi. Chính phủ nên suy nghĩ điều mấu chốt này”.

Phải nói rằng, việc GS Trương Nguyện Thành từ bỏ về Mỹ đã tạo sóng trong dư luận. Có rất nhiều người ủng hộ ông, nói Luật và quản lý giáo dục nước nhà cứng nhắc, giết chết nhân tài, làm cho nhân tài từ bỏ đóng góp cho quê hương. Nhưng cũng có không ít người cho ông tự ái, không tâm huyết với nước nhà.

Thế nhưng, theo Luật Giáo dục đại học hiện tại quy định về điều kiện ‘tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục đại học ít nhất 05 năm’ là quy định mang tính định lượng rõ ràng. Thời gian không phải điều kiện duy nhất, cũng không phải là thước đo duy nhất với kinh nghiệm. Có người tích lũy kinh nghiệm nhanh, có người lâu hơn. Vì vậy, yếu tố thời gian phải kết hợp với các yếu tố khác nữa.

Người viết thấy băn khoăn một chút, trước khi về Mỹ, ông Thành đảm nhận vị trí Phó hiệu trưởng điều hành 1 năm ở trường này. Hẳn là, ông cũng biết lộ trình sửa Luật giáo dục đại học hiện nay, nếu được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm nay, thì GS Thành có thể chỉ phải đợi 1 năm, tức là tới 2019 là Luật giáo dục đại học sửa đổi bổ sung đã có hiệu lực.

Vậy, tại sao GS Trương Nguyện Thành lại vội vàng từ bỏ?

Trường hợp của GS Trương Nguyện Thành, liệu ông có tài không? Phải khẳng định là rất tài, vì nếu không tài thì đã chẳng thành danh trên đất Mỹ. Tuy nhiên, hơn bất kỳ ai, ông phải hiểu rằng bất cứ nước nào cũng có quy định riêng mà ai cũng phải tuân theo. Bản thân Trường ĐH Hoa Sen đã sai khi đưa GS Thành vào vị trí Hiệu trưởng mà không để ý đến những quy định của Bộ Giáo dục nên mới dẫn tới những lùm xùm như vừa qua.

Bên cạnh đó, một GS giỏi mà không đủ tiêu chuẩn làm Hiệu trưởng cũng không phải vấn đề gây ngạc nhiên hoặc tranh cãi, bởi vì tiêu chuẩn khác nhau. Trên thực tế, nhiều GS tích lũy kinh nghiệm quản lý… trở thành Hiệu trưởng, nhưng cũng có rất nhiều các GS không bao giờ trở thành Hiệu trưởng được.

Nói cách khác, để quản lý một lĩnh vực nào đó thì phải giỏi chuyên môn, hiểu tính cách, trình độ con người và văn hóa nơi đó, cộng với việc hiểu rõ nhu cầu phát triển. Vì vậy, việc Nhà nước đưa ra tiêu chí “5 năm” hiện nay, hoặc “2 năm” như Dự thảo Luật giáo dục đại học sửa đổi để trình Quốc hội, âu cũng là có cơ sở để GS Thành có cơ hội hiểu rõ con người, văn hóa, nhu cầu. Chứ giỏi chuyên môn mà không nắm rõ vấn đề liên quan thì khó có thể tạo nên thành quả cho một tập thể.

Chẳng phải, nhiều đồng nghiệp khác của GS Thành như GS Võ Văn Tới – người đã từng bước xây dựng thành công nền tảng cho một ngành quá mới mẻ ở Việt Nam. Hay GS Từ Trung Chấn cũng chọn trở về để vừa dạy học, nghiên cứu vừa mở doanh nghiệp làm ăn, và cũng đã làm được rất nhiều thứ dù họ không làm Hiệu trưởng.

Có “muôn hình vạn trạng” cách để góp sức cho quê hương khi trong trái tim luôn hướng về tổ quốc Việt Nam

Đặc biệt, trong 3 năm vừa qua đánh dấu quá trình hợp tác sôi động giữa trí thức Việt kiều với lực lượng trong nước ở khắp các lĩnh vực. Các diễn đàn, hội nghị có sự tham gia của hàng trăm trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, đề cập tới vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ…

Nhiều dự án xuất phát từ đề xuất của kiều bào đã được triển khai, như dự án Đồng hồ nước thông minh của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, Việt kiều Canada; Dự án xây dựng trường đại học kinh tế đẳng cấp quốc tế của Giáo sư Lê Văn Cường, Việt kiều Pháp…

Đấy là chưa kể hằng năm, có khoảng 300 lượt trí thức người Việt Nam ở nước ngoài về nước làm việc, tham gia các chương trình hợp tác nghiên cứu và triển khai khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo. Họ thường xuyên quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến vào các vấn đề kinh tế – xã hội quan trọng của đất nước, như về dự án tàu điện ngầm, năng lượng sạch, điện nguyên tử, khởi nghiệp. Nhiều người không có điều kiện về nước vẫn thực hiện dự án từ bên ngoài.

Cần phải nhìn nhận một cách khách quan, khi hiện nay nhà nước và các cơ sở đang mở rộng cửa để chào đón đội ngũ tri thức này và quá trình vẫn rất hiệu quả. Trường hợp của GS Thành chúng ta thấy rằng, chính sách thu hút nhân tài của nhà nước là không thành công mà thôi.

Theo thống kê, hiện có khoảng 400 nghìn trí thức người Việt ở nước ngoài có trình độ từ đại học trở lên, tập trung ở các nước như Mỹ, Pháp, Australia, Canada, Đức, Nhật Bản, Nga… Chúng ta đang sống trong thời đại mà các quốc gia phải cạnh tranh khốc liệt để giành giật chất xám, nếu cứ quá cứng nhắc và bảo thủ thì tụt hậu là tất yếu. Nên, đây là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam nếu có chính sách hấp dẫn, thu hút để họ cống hiến.

Có điều, nếu tri thức, Việt Kiều nào đó mong muốn đóng góp cho quê hương, cho đất nước thì có muôn vàn cách khác nhau để thể hiện mà không cần khoa trương, “làm mình làm mẩy” thái quá.

Thế nên, một bộ phận dư luận chúng tôi muốn hỏi: Thưa, GS Trương Nguyện Thành! Để đóng góp cho quê hương, có nhất thiết phải là Hiệu trưởng?