ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng có thật “do dân, vì dân”

Thứ Sáu, 09.11.2018, 14:45

Ba ngày chất vấn và trả lời chất vấn trong kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã để lại những ấn tượng tốt đẹp về tinh thần dân chủ, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, cũng như các thành viên chính phủ trước những vấn đề mà đại đa số cử tri và nhân dân cả nước quan tâm.

Sự cởi mở của kỳ họp quốc hội lần này đã phá đi quy tắc là lựa chọn danh sách những người “cứng” để trả lời chất vấn. Mà tất cả các thành viên Chính phủ và cá nhân có liên quan đều tham gia trả lời, thậm chí các Đại biểu cùng nhau tranh luận để trả lời một vấn đề. Điều đó đã tạo nên sự cởi mở trong không khí tranh luận cho nghị trường.

 

Kỳ họp quốc hội tạo nên không gian tranh luận, chất vấn mở các vấn đề của đất nước

Nhưng trong những vấn đề của nghị trường Quốc hội, đã xảy ra sự mâu thuẫn lớn, khi mà Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã có đưa ra những số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý tin báo tố giác tội phạm của Bộ Công an một cách sai lệch, gây nên sự hoang mang trong dư luận.

Cụ thể, Phó Ban Dân nguyện, Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (Đoàn Bến Tre) đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an với nội dung: “Đối với lĩnh vực công an, tôi rất ủng hộ cuộc cách mạng trong lĩnh vực công an vừa qua nhưng mà qua báo cáo thì mới thấy rằng như thế này, vi phạm của cơ quan điều tra là rất khủng khiếp, không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho Viện kiểm sát 86%, xử lý tin tố giác quá hạn 99,76%, vi phạm tống đạt 100%…

Tôi thấy đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng và tôi đề nghị đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an phải có thái độ hết sức nghiêm khắc đối với anh em trong cơ quan điều tra trong việc này.” – Đại biểu Nhưỡng nói thêm.

Có thể nói, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã hiểu sai về vấn đề và số liệu nên trong quá trình tính toán đã dẫn tới những sai phạm nghiêm trọng. Đồng ý rằng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý tin báo tố giác tội phạm của các cơ quan bảo vệ pháp luật của Việt Nam còn làm chưa tốt.

Nhưng việc đại biểu Nhưỡng nói “không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho Viện kiểm sát 86%, xử lý tin tố giác quá hạn 99,76%, vi phạm tống đạt 100%...” Thì thật là vô lý, bởi nếu như thế ngành công an đã không xử lý tin tác tố giác tội phạm, sẽ kéo theo Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân không có việc để làm.

Những vụ án được xét xử công khai diễn ra hằng ngày ở các địa phương mà nhân dân vẫn theo dõi, không lẽ đều nằm trong số % mà đại biểu Nhưỡng nói? Thậm chí, con số mà Chủ nhiệm Ủy ban Tư Pháp – Lê Thị Nga đưa ra là: “tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác đạt 87,2%, trong khi chỉ tiêu QH yêu cầu là 90%, vậy là còn 2,8% nữa mới đạt yêu cầu QH đề ra. Năm qua, số tin báo quá hạn là 3.368, chiếm 2,8% trên tổng số các tin báo, chứ không phải chiếm nhiều”.

Những con số mà bà Lê Thị Nga đưa ra cũng hoàn toàn có tỷ lệ tương đồng với số liệu mà Bộ Công an đưa ra trình Quốc hội (từ 01/10/2017 đến 30/9/2018), về việc các cơ quan điều tra đã tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Đó là những tài liệu, số liệu mang tính chặt chẽ nhất, căn cứ nhất, mà các đại biểu đều có thể nắm được một cách công khai. Vì thế, dù Đại biểu Nhưỡng có tính toán lại như thế nào, thì rõ ràng vẫn cần dựa trên cơ sở các số liệu của đơn vị thuộc Chính phủ là Bộ Công An, Viện Kiểm Sát, Tòa án Nhân dân.

Đặc biệt, ý kiến của quan cá nhân nhất định không thể xa rời số liệu của Ủy ban Tư pháp – cơ quan có quyền lực cao nhất của Thường vụ Quốc hội trong việc thẩm định các báo cáo từ phía cơ quan thành viên của Chính phủ.

Là một chính trị gia, việc phát ngôn ở trong một buổi họp nội bộ, trước nghị trường Quốc hội đều là những câu nói phải “đúng và trúng” nhất. Không thể đưa ra một số liệu hoàn toàn sai lệch, rồi kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình một cách bảo thủ như vậy được. Nhất là khi một đại biểu như ông Lưu Bình Nhưỡng là đại biểu đại diện cho cử tri 1 tỉnh, đồng thời cũng là người đại diện cho Ban Dân nguyện – đơn vị lắng nghe tâm tư nguyện vọng trực tiếp của cử tri và nhân dân cả nước.

 

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng và số liệu ông đưa ra đang tạo nên mâu thuẫn chưa được giải quyết

Còn nhớ, hồi tháng 3/2015, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long đã có phát ngôn gây phẫn nộ trong dư luận khi nói về việc chặt cây xanh.

“Không phải hỏi gì cả, đấy là trách nhiệm của cơ quan quản lý, của chính quyền. Một cái cây chặt đi cũng phải hỏi dân trong khi còn rất nhiều việc khác. Cái gì cũng phải hỏi ý kiến hay sao? Bây giờ chỉ có chuyện trồng cây mà phải hỏi ý kiến dân! Tôi hỏi thế đất nước bây giờ động đến cái gì đi hỏi dân thì bầu ra chính quyền làm gì… Cái gì phải hỏi dân thì đều có quy định”.

Trong cuộc đời làm chính trị, những phát ngôn có chút sai lầm là điều không tránh khỏi, điều quan trọng nhất sau đó là một thái độ cầu thị sửa sai. Chứ không phải đã là một chính trị gia thì hoàn toàn có quyền “không sợ ai và không có ai để sợ”, vì thế mà chẳng thèm quan tâm đến dư luận xã hội.

Ngôn phong của một người thể hiện tri thức nền, bản lĩnh và cả đạo đức cá nhân của họ. Có thể nói, đại biểu Nhưỡng là người đã được nhân dân rất ủng hộ trong nhiều phát ngôn, nhiều ý kiến đóng góp của ông trước nghị trường Quốc hội.

Nhưng không thể vì thế mà có thể sử dụng những phát ngôn sai lầm mà không cần quan tâm tới dư luận. Mọi việc đúng sai, Đại biểu chỉ cần lắng nghe những ý kiến nhận xét của nhân dân trên các bài báo, để hiểu đúng hơn về hành động mình đã làm.

Bởi là một chính trị gia, là một Đại biểu Quốc hội, ngoài trách nhiệm pháp lý thì còn phải có trách nhiệm chính trị. Trách nhiệm pháp lý là trách nhiệm của cá nhân đó trước pháp luật, mọi ý kiến, bình luận, kết luận,.. đều phải được thực hiện một cách thượng tôn.

Trách nhiệm chính trị, là trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân trước những cử tri và nhân dân – người đã trực tiếp lựa chọn bầu cử và tin tưởng cá nhân mình bằng sự tín nhiệm trong từng lá phiếu.

Nghị trường Quốc hội là diễn đàn ngôn luận tự do và công khai nhất của một quốc gia, nhưng thủ tục nghị trường là một quy phạm có pháp lý. Trong đó, các tranh luận phải thuông qua những lập luận, phản bác, tranh luận của Đại biểu với Đại biểu, Đại biểu với hội đồng thành viên Chính phủ, Đại biểu với Quốc hội,…

Trong kỳ họp Quốc hội lần thứ 6, khóa XIV vừa qua, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã nêu ý kiến của mình tại phiên chất vấn trước Bộ trưởng Bộ Công an, và Bộ trưởng và Đại biểu cũng thuộc Bộ Công an – Nguyễn Hữu Cầu (đoàn Nghệ An) sau đó đã có những tranh luận về vấn đề công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý tin báo tố giác tội phạm.

Rõ ràng, con số mà Đại biểu Nhưỡng đưa ra hoàn toàn sai và trong một nghị trường dân chủ ông là đại diện cử tri, với tư cách này ông có quyền được nêu lên ý kiến dù đúng hay sai. Nhưng khi tranh luận ra vấn đề, thì ông cần phải có những đính chính là công nhận số liệu với Bộ Công an, Ủy ban Tư pháp hoặc không công nhận.

Đúng như Chủ tịch Quốc hội – Nguyễn Thị Kim Ngân nói: “Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã ‘châm ngòi’ cho quá nhiều tranh luận. Cái này cũng hay, không khí dân chủ, trao đi đổi lại để tìm ra sự đúng đắn, chân lý của vấn đề để cử tri hiểu”. Đại biểu Nhưỡng cần đưa ra quan điểm của mình để trả lời Bộ Công an, tránh tạo nên việc gây nhiễu thông tin là hoang mang cho dư luận.Như vậy, thì trong môi trường tranh luận về vấn đề chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế của cả nước ông mới thể hiện được trách nhiệm của mình với cử tri.

Còn nếu ông Nhưỡng vẫn giữ quan điểm tuyệt đối của mình, mà hoàn toàn không phản biện hay công nhận số liệu từ phía cơ quan điều tra. Thì đại diện cho Quốc hội là Chủ tịch Quốc hội – Nguyễn Thị Kim Ngân cần thống nhất cuộc gặp gỡ, đối chiếu và tranh luận riêng.

Có như thế, thì không khí nghị trường mới tạo nên sự sôi nổi và được nhân dân, cử tri cả nước đồng tình ủng hộ tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và sự điều hành của Chính phủ.