Đâu là phần chìm của câu chuyện thua lỗ khi xuất bản sách giáo khoa?

Thứ Năm, 27.09.2018, 16:06

Thời gian gần đây, rất nhiều lùm xùm liên quan đến chuyện in ấn, phát hành sách giáo khoa được đưa lên mặt báo. Đặc biệt, khi ông Nguyễn Lê Bách, Tổng giám đốc nhà xuất bản giáo dục đưa ra thông tin mỗi năm họ thua lỗ đến 40 tỉ đồng, dư luận càng được một hồi xôn xao. Vậy tại sao biết lỗ mà người ta vẫn làm?

Liên quan đến việc dư luận tố nhà xuất bản giáo dục và một số quan chức ngành giáo dục đã “gài bẫy” phụ huynh và họ sinh khiến họ phải bỏ ra nhiều tiền để mua sách giáo khoa hằng năm, lãnh đạo nhà xuất bản đã nhanh chóng đăng đàn giải thích. Theo thông tin được lãnh đạo nhà xuất bản thẳng thừng khẳng định việc in và phát hành sách giáo khoa năm nào cũng thua lỗ, không hề có mang lại bất kì lợi ích nào cho họ. Cụ thể, đại diện nhà xuất bản đã công bố: năm 2015 lỗ 43,8 tỷ đồng; năm 2016 lỗ 43,3 tỷ và năm 2017 lỗ 38,14 tỷ đồng.

Vậy, phải chăng mọi người đã nghi oan cho nhà xuất bản. Hay chăng, những con số thua lỗ được đưa ra chỉ là mặt nổi của một tảng băng chìm mang tên xuất bản sách giáo khoa?

Lỗ nhưng vẫn làm: đi ngược lại quy luật kinh tế?

Một câu hỏi rất lớn được đặt ra là vì sao nhà xuất bản biết rõ việc xuất bản sách giáo khoa sẽ thua lỗ nhưng họ lại vẫn cứ làm? Phải chăng, tất cả chỉ là vì “nhiệm vụ chính trị” như lời của vị tổng giám đốc nhà xuất bản trả lời trước báo chí?

Do không phải là người làm trong lĩnh vực xuất bản và cũng không có đầy đủ thông tin liên quan đến vụ việc nên tôi xin phép không vội vã quy chụp và đưa ra câu trả lời cho câu hỏi trên. Ở đây, tôi chỉ xin phân tích một số khía cạnh của vụ việc.

Trước tiên, chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận với nhau rằng nếu làm ăn không có lợi nhuận (chứ chưa nói gì đến thua lỗ) thì nhà đầu tư cũng đã gặp phải rắc rối lớn. Và hiển nhiên, chẳng có ông chủ nào “ngu” đến mức cứ mãi ôm một chiếc bánh ôi thiu hết năm này đến năm khác, chẳng có ai biết rằng làm sẽ lỗ vốn nhưng vẫn bỏ tiền ra làm. Mặt khác, tôi cũng phải nhấn mạnh, nếu năm nào làm ăn cũng thua lỗ thì họ lấy đâu ra tiền để trang trải cho các khoản kinh phí và phục hồi đầu tư?

Trong câu chuyện liên quan đến xuất bản sách giáo khoa, chúng ta có thể thấy một nghịch lý: trong khi mỗi năm nhà xuất bản công bố thua lỗ khoảng 40 tỷ đồng/năm thì họ lại bỏ ra khoảng 250 tỷ đồng, tương đương với 25% doanh thu từ sách giáo khoa mỗi năm để chiết khấu (số liệu được bà bà Tô Thị Bích Châu, đoàn đại biểu TP.HCM đưa ra). Như vậy, nếu không muốn thua lỗ thì rất đơn giản, nhà xuất bản chỉ cần cắt giảm tỷ lệ chiết khấu là xong. Vậy nhưng họ vẫn chấp nhận thua lỗ mà không cắt giảm mức chiết khấu trên. Đây chắc chắn là một điều bất thường. Một câu hỏi tiếp tục được phát sinh đó là trong số 250 tỷ đồng tiền chiết khấu trên, bao nhiêu phần trăm sẽ đến tay người bán cuối cùng, bao nhiêu phần trăm được “níu kéo” lại tại nhà xuất bản? Hay chăng, đường đi của 250 tỷ đồng này chính là phần chìm của tảng băng sách giáo khoa? Nếu chứng minh được trong số 250 tỷ đồng tiền chiết khấu có một phần ”không nhỏ” quay lại túi nhà xuất bản thì đây chắc chắn sẽ là một tin giật gân vì điều này cũng đồng nghĩa với việc họ có dấu hiệu trốn thuế. Bởi như chúng ta biết, tiền thuế sẽ được tính trên lợi nhuận của từng doanh nghiệp. Khi đó, việc báo lỗ sẽ là một lý do vô cùng hợp lý để đỡ phải nộp thuế. Vậy là một công đôi việc.

Đó là chưa kể, việc sách giáo khoa được thai nghén bằng một quy trình kín từ xây dựng nội dung đến xuất bản và sau đó là chỉnh lý, bổ sung cũng tiềm ẩn nhiều góc tối. Có lẽ, việc phải mua sách mới hằng năm là nỗi khổ của phụ huynh nhưng lại là niềm vui của không ít người.

Đến đây, có lẽ mỗi người sẽ có một hướng đi của riêng mình để tìm đáp án cho câu hỏi: vì sao in sách giáo khoa thua lỗ mà vẫn làm.

Hãy để cạnh tranh làm minh bạch thị trường

Sẽ có người cho rằng giá của một bộ sách giáo khoa chẳng đáng bao nhiêu nên không cần phải làm ầm ĩ câu chuyện in sách là thua lỗ hay không thua lỗ. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra toàn xã hội, có thể thấy gánh nặng mang tên sách giáo khoa vẫn đè nặng lên đôi vai của nhiều gia đình nghèo. Và hơn hết, đó là câu chuyện lãng phí liên quan đến việc in sách giáo khoa dùng một lần như hiện tại.

Thiết nghĩ, trong bối cảnh hiện nay, lãnh đạo ngành giáo dục chỉ nên kiểm soát về nội dung và chương trình học, việc xuất bản sách nên mở rộng cho nhiều doanh nghiệp, nhà xuất bản cùng tham gia. Khi đó, giữa các đơn vị xuất bản sẽ có sự cạnh tranh với nhau, nếu đơn vị nào làm tốt về nội dung, hợp lý về giá tiền thì sẽ được đón nhận và ngược lại.

Những lùm xùm liên quan đến sách giáo khoa không chỉ xuất phát từ phía nhà xuất bản mà nó là sản phẩm của cả một quá trình xây dựng sách. Để giải quyết tận gốc vấn đề, chỉ có cách công khai mọi thứ để chuyên gia và nhân dân cùng mổ xẻ.