Đâu chỉ xin thôi Đại biểu Quốc hội là xong!

Thứ Năm, 10.05.2018, 11:17

Bà Phan Thị Mỹ Thanh chủ động xin thôi có phải là biểu hiện của tinh thần trách nhiệm hay không? Hay chăng, đó chỉ là chuyện “cực chẳng đã”?

Đại biểu quốc hội là những người mà nhân dân tín nhiệm và bầu vào Quốc hội – cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước. Họ đại diện cho tiếng nói, cho mong muốn và cho nguyện vọng của nhân dân. Tuy nhiên, ở nước ta, chiếc ghế đại biểu Quốc hội lại đang bị nhiều người “nhòm ngó” vì nó có thể mang lại rất nhiều những lợi ích cho cá nhân vị đại biểu.

Chuyện bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai kiêm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bị vạch ra một loạt sai phạm thời gian qua đã khiến cho mọi người không khỏi bức xúc. Trong một buổi tiếp xúc cử tri gần đây, bà Thanh đầy trách nhiệm khi tuyên bố: một khi còn là đại biểu Quốc hội thì bà sẽ vẫn làm hết trách nhiệm của mình. Ôi, nghe mà mỉa mai làm sao. Cái “trách nhiệm” mà bà đang đề cập đến có phải là tiếp tục giúp đỡ người thân, ưu ái gia đình, đưa ra các quyết định trái pháp luật hay không?

Bà Phan Thị Mỹ Thanh

Ở một diễn biến mới nhất, bà Thanh đã “mạnh mẽ” chủ động xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Nghe thì có vẻ trách nhiệm đó, nghe thì có vẻ bà đã tự biết sai mà sửa đó nhưng đánh giá nhiều mặt, tôi thấy đây như một câu chuyện hài. Vì sao ư? Vì ở đây, bà Thanh có nhiều sai phạm dẫn đến việc người dân chẳng còn tin tưởng. Và hiển nhiên, bà cũng chẳng còn có đủ tư cách đại diện cho nhân dân trước nghị trường Quốc hội. Như vậy thì bà Thanh phải bị bãi nhiệm mới phải.

Liệu có đủ tư cách để xin thôi?

Những sai phạm của bà Phan Thị Mỹ Thanh không phải bây giờ mới được phanh phui. Nó diễn ra từ lâu và gây ra không ít “lời ong tiếng ve” trong dư luận. Chính bởi vậy, nếu có tinh thần tự giác, nếu biết “tự lượng sức mình”, nếu còn chút tự tôn bản thân thì bà Thanh phải xin thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội từ lâu rồi chứ không phải đến bây giờ mới nói. Việc bà xin thôi vào thời điểm này suy cho cùng cũng là chuyện cực chẳng đã. Khi mà dư luận đã “sôi sùng sục”, khi mà chính các đại biểu Quốc hội đã không còn “vừa ý” với người ngồi ngang hàng với mình trong nghị trường, khi mà Trung ương đã “mạnh tay” bẻ gãy từng chiếc chân ghế mà bà Thanh đang ngồi thì việc “biết thân biết phận” mà “ngậm ngùi” xin thôi vị trí đại biểu Quốc hội cũng là lựa chọn cuối cùng.

Nói thẳng ra, đối với trường hợp của bà Thanh thì bà đã chẳng còn tư cách để “xin thôi”. Xin thôi đâu đơn giản như vậy. Xin thôi thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội thể hiện sự chủ động của đại biểu đó. Còn trong trường hợp bà Thanh, bà phải bị bãi nhiệm (nói theo ngôn ngữ dân gian thì đó là việc bị “đuổi thẳng cổ”) mới đúng bản chất của vấn đề. Điều 40, Luật Tổ chức Quốc hội đã ghi nhận rõ ràng: “Đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm”.

Khi có thông tin bà Thanh xin thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, tôi có cảm giác như “vây cánh” của bà Thanh đã chẳng còn đủ sức để chèo kéo, níu giữ chiếc ghế đại biểu cho bà. Có thể vì vậy nên “êkip” của bà Thanh đành “tìm đường rút lui” bằng cách xin thôi. Ở một khía cạnh nhất định, việc này có thể vớt vát lại chút hình tượng cho bà Thanh. Tuy nhiên, một là một mà hai là hai, xin thôi là xin thôi mà bãi nhiệm là bãi nhiệm, nếu chúng ta cứ nhập nhèm chẳng phân tách rõ ràng giữa hai vấn đề này mà “nhẹ nhàng” đồng ý với việc xin thôi của bà Thanh thì chẳng khác gì việc chúng ta đang tiếp tay “dọn đường” rút lui cho bà.

Phải thể hiện đúng bản chất sự việc

Có thể một số người cho rằng chỉ mỗi việc bà Thanh xin thôi thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội mà cũng làm om xòm lên là nhạy cảm, là chuyện “bé xé ra to”, là cố tình “chọc ngoáy” chính quyền. Tuy nhiên, vấn đề ở đây không chỉ dừng lại ở việc ai đi ai ở, ai ngồi ai không trong Quốc hội. Nó liên quan đến uy tín của Quốc hội, uy tín của đất nước. Và hơn hết, người dân cần có được một quyết định thể hiện đúng bản chất của vấn đề chứ không thể “cá mè một lứa”, người đúng người sai đều được xếp chung trong cùng một nhóm.

Ngoài ra, chúng ta cũng phải thấy rằng những “ẩn số” như bà Thanh đang ngồi trong Quốc hội có lẽ cũng không phải là không có. Quốc hội không phải là cái chợ mà ai muốn ra thì ra, ai muốn vào thì vào. Do đó, để nâng cao tính nghiêm minh, kỉ luật và hơn hết là để làm trong sạch Quốc hội, việc xử lý sai phạm cần được thực hiện đúng quy định.

Nói đi thì cũng phải nói lại, xin thôi là chuyện của bà Thanh còn việc giải quyết ra sao là chuyện của toàn thể Quốc hội, của các lãnh đạo cấp cao hơn. Rất mong toàn thể Quốc hội sẽ có quyết định sáng suốt để giữ lại sự tôn nghiêm cho nghị trường Quốc hội.