Đâu chỉ xin lỗi, nhận trách nhiệm là xong

Thứ Hai, 04.06.2018, 11:12

“Với tư cách là người đứng đầu cơ quan quản lý ngành Giao thông vận tải, tôi xin lỗi các nạn nhân và gia đình nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông đường sắt đã xảy ra. Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước và xin nhận hoàn toàn trách nhiệm trong việc chỉ đạo để xảy ra nhiều yếu kém trong thời gian qua” – Đó là lời xin lỗi và nhận trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp khẩn để kiểm điểm và xem xét trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến 4 sự cố, tai nạn giao thông đường sắt xảy ra liên tiếp trong 4 ngày qua ở các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam, Nghệ An, khiến 2 người chết, 11 người bị thương; thiệt hại lớn về tài sản.

Ảnh: Trong 4 ngày liên tiếp (từ 24-27.5) ngành đường sắt xảy ra 4 vụ tai nạn khiến 3 người chết, 11 người bị thương

Trong nhiều kỳ họp Quốc hội trước đây khi trả lời chất vấn của các đại biểu, nhiều vị trưởng ngành đã có lời xin lỗi. Nhưng cái sự xin lỗi ấy đáng tiếc thời gian dài sau đó không những không củng cố thêm uy tín của ngành, của cá nhân, người đứng đầu mà còn khiến Đại biểu Quốc hội bức xức hơn. Thậm chí đã có người đã nói rằng: Phải giã từ lời xin lỗi đi. Nó cũng khiến người dân nản lòng hơn, hao mòn niềm tin hơn.

Tại sao lại có nghịch lý như vậy? Có điều đó là bởi giữa xin lỗi, nhận trách nhiệm với việc sửa lỗi, xử lý nhận trách nhiệm còn khoảng cách, không có sự chuyển động sửa sai sau những lời xin lỗi ấy. Có điều đó cũng là bởi việc xác định trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu chưa rõ ràng, cái gì cũng thuộc trách nhiệm tập thể, mà thuộc tập thể thì việc xử lý dường như chỉ nêu cho có, cho vừa lòng những ai thắc mắc nêu ý kiến mà thôi. Có điều đó là bởi việc xử lý, kỷ luật người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm vẫn chưa thực sự kiên quyết, giơ cao đánh khẽ, né trách, rút kinh nghiệm là chính. Có điều còn là bởi sự liêm sỉ, lòng tự trọng của một số người đứng đầu đang là điều xa xỉ, dễ dàng cất lên lời xin lỗi nhưng lại rất khó khăn chỉ ra mức độ của lỗi lầm để sửa lỗi, để nhận trách nhiệm, để bị xử lý, thậm chí là từ chức.

Việc người đứng đầu một ngành, địa phương, đơn vị nói lời xin lỗi, nhận trách nhiệm, chịu hình thức xử lý trách nhiệm khi để xảy ra những vi phạm, sai phạm thuộc quyền quản lý là cách ứng xử đáng khuyến khích. Giờ đây nó không còn là hiện tượng mới, không còn là nên mà là việc phải làm. Nó đã trở thành yêu cầu cấp bách đối với bất kỳ người đứng đầu nào trong công tác quản lý, trong việc nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nghị quyết quy định của Đảng, các Luật cán bộ công chức, Luật viên chức và cả một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật khác đã quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Vì thế dù là vi phạm, sai phạm trực tiếp của lãnh đạo hay của cấp dưới thì người đứng đầu luôn phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy, tổ chức và pháp luật. Vì thế khi người đứng đầu cơ quan không thực hiện, thực hiện không đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ, với tư cách là người lãnh đạo chỉ huy mọi hoạt động của cơ quan thì phải sử dụng các biện pháp pháp lý để điều chỉnh, để xử lý trách nhiệm đã xảy ra.

Trở lại câu chuyện của ngành giao thông, dẫu mức độ thiệt hại khác nhau, nhưng để xảy ra chết người, nhiều người bị thương, để xảy ra va chạm giữa hai tàu trên cùng một đường ray, để tàu hỏa đâm vào ô tô trên đường ngang thì người đứng đầu ngành giao thông đã thừa nhận chỉ có vận hành lơ là. Và việc vận hành lơ là thì rõ ràng lỗi thuộc về con người. Lỗi ấy là công tác điều hành, chỉ đạo từ trên xuống, lỗi ấy là sự yếu kém về hạ tầng giao thông, lỗi ấy là hạn chế của công tác điều hành hoạt động vận tải đường sắt. Những cái lỗi ấy gom lại biến thành nỗi đau của nhiều người, nhiều gia đình, biến thành thiệt hại lớn tài sản của công dân, của nhà nước.

Vậy nên lời xin lỗi, nhận trách nhiệm xét cả về đạo đức xã hội, về quy định của pháp luật, quy định về trách nhiệm nêu gương và quản lý của người đứng đầu là việc phải làm. Nhưng điều người dân mong mỏi là sau lời xin lỗi, nhận trách nhiệm là giải pháp nào để xã hội, người dân không phải gánh chịu hậu quả đau lòng.

Để người người đứng đầu không phải nói lời xin lỗi trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Để dư luận xã hội không phải phán xét, pháp luật không phải xử lý trách nhiệm người đứng đầu và nhiều người khác. Chỉ khi nào cán bộ, công chức đặc biệt là người đứng đầu thực hiện đầy đủ trách nhiệm công vụ thì mới mong có nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, mới xây dựng được một chính phủ, kỷ cương, liêm chính hành động, sáng tạo, hiệu quả; mới bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.