Đâu chỉ lắng nghe ý kiến của dân là đủ!

Thứ Hai, 11.06.2018, 15:06

Cuối cùng, sau tất cả những ý kiến tranh luận gay gắt, sau cả một vài “cuộc biểu tình” tự phát vô tổ chức nào đó, Chính phủ đã quyết định lùi việc thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt từ Kỳ họp thứ 5 sang Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV. Động thái này đã khẳng định rất rõ tinh thần cầu thị, lắng nghe của Chính phủ với ý kiến của nhân dân.

Xem xét lại thì việc lùi thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt sẽ giúp các cơ quan chức năng hoàn chỉnh việc hoạch định chính sách, tiếp tục nghiên cứu để tìm ra những điểm bất cập, hạn chế mà sửa đổi. Việc lùi thời hạn cũng sẽ để cho dư luận có thời gian để nhìn nhận lại toàn bộ vấn đề liên quan đến Việt Nam mở đặc khu.

Tuy vậy, khách quan mà nói, việc lùi thời gian cơ học như vậy chưa phải là tất cả. Nếu đã lãng phí thêm một khoảng thời gian nữa, cái mà mọi người chờ đợi từ Chính phủ sẽ phải lớn hơn sự cầu thị, lắng nghe vừa qua.

Chuyện đặc khu: Từ lắng nghe đến lấy lại lòng tin

Như ai cũng đã thấy, tranh luận liên quan đến vấn đề đặc khu thời gian qua là vô cùng gay gắt. Nó gay gắt đến mức có những người “bất lực” mà phải đi, hoặc bị lừa gạt, lôi kéo đi biểu tình khi chưa hiểu vấn đề.

Thế này đi, bây giờ, kinh doanh gì mà chẳng có rủi ro. Kinh doanh sản xuất buôn bán thì có thể “ế hàng” mà thua lỗ; đầu tư chứng khoán thì có thể cổ phiếu giảm giá; ngay như gửi tiền ngân hàng mà ngân hàng phá sản thì cũng mất tiêu;… Vậy thì Việt Nam tham gia vào cuộc chơi đặc khu cũng như đầu tư, kinh doanh vậy thôi. Đặc khu có thể trở thành một động lực mạnh mẽ cho nền kinh tế, hoặc cũng có thể nó chẳng đem lại gì cả, thậm chí là thất bại, lãng phí đất đai, ô nhiễm môi trường,…

Vấn đề xã hội chúng ta cần phải nhìn nhận được ở đây là gì? Trong cái “cuộc chơi kinh doanh” đặc khu, tại sao người dân Việt lại chỉ nghĩ đến viễn cảnh thất bại mà ít người nghĩ đến thành công? Chính vì họ luôn nghĩ đến sự thất bại nên bây giờ, chính sách nào họ cũng phản đối, cũng nghi ngại. Thật sự, nếu cuộc chơi kinh doanh mà chúng ta đòi hỏi sự thành công hoàn hảo thì không bao giờ làm được.

Nhưng, cái tư duy chỉ nghĩ đến “thất bại” cuối cùng lại do từ lịch sử mà ra. Phân tích như thế này, 12 đại dự án thua lỗ của kinh tế nhà nước là một trong những điển hình của sự “mất lòng dân”. Bây giờ, nhiều người cứ mãi nghi ngại về khả năng cạnh tranh kinh tế nếu nó liên quan đến nhà nước. Trong khi đó, trưởng đặc khu như dự tính là người được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm. Có ai bảo đảm được, những người này sẽ đủ tài năng mà đưa “cuộc đua kinh tế” đặc khu trở nên thành công hay không?

Thế đấy, mấu chốt của vấn đề vẫn chỉ nằm ở chỗ lòng tin. Xã hội không tin là Nhà nước có thể thành công với đặc khu, họ chỉ nghĩ là Nhà nước sẽ thất bại như mô hình doanh nghiệp nhà nước trước đó.

Như vậy, Chính phủ có lắng nghe ý kiến của người dân, có lùi thời hạn thông qua dự luật thì phải làm sao giải quyết vấn đề của lòng tin nữa. Hơn cả việc lắng nghe ý kiến người dân, chúng ta phải lấy lại lòng tin của người dân, làm sao để người dân thấy Chính phủ sẽ có thể thành công lớn, thất bại chỉ là rủi ro nhỏ nhất có thể.

Làm thế nào để lấy lại lòng tin, cái điều này chỉ có thể được thể hiện bởi cả hệ thống Chính phủ mà thôi. Không một cá nhân, hay một vài người nào đó có thể đưa ra giải pháp được. Lấy ví dụ, hiện nay có một số dự án doanh nghiệp nhà nước đã thoát khỏi tình trạng thua lỗ, liên tục có lãi trong những năm gần đây. Nhưng, những thông tin này mấy ai biết, mấy ai hiểu. Sự cố gắng của Chính phủ thời gian qua nghe chừng cũng cần phải thể hiện ra nhiều hơn cho dư luận thấy, để họ biết, để họ hiểu.

Cơ hội cuối…

Phải nói thế này, nghiên cứu mở đặc khu đã được hình thành từ những năm 2006, 2007. Sau hơn 10 năm mà chúng ta vẫn chỉ dừng lại ở việc tranh cãi, lo ngại, tính toán lại… Như đã nói rồi, đây là một cuộc chơi đầu tư kinh doanh, đầu tư kinh doanh mà chậm, mà lùi mãi thì thôi, khỏi phải làm nữa vì thời cơ không phải lúc nào cũng có.

Nghĩa là, lùi đến Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV phải là mốc thời gian chốt hạ cho Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. Tôi cũng là một người dân, tôi cũng cần Chính phủ lắng nghe ý kiến của mình. Chính phủ lắng nghe ý kiến của những người “phản đối” mở đặc khu thì Chính phủ cũng cần phải lắng nghe ý kiến của những người “ủng hộ” đặc khu và tin tưởng vào thành công của nó.

Nếu đến Kỳ họp thứ 6 mà Chính phủ không thể thông qua dự luật này, rõ ràng, đó là lỗi của Chính phủ, lỗi của những cán bộ lãnh đạo chứ không còn là lỗi của “dư luận” nữa! Dù sao, với sự cầu thị, lắng nghe như thế này của Chính phủ, ít nhất, tôi cũng có lòng tin hơn vào việc Chính phủ sẽ làm được điều lớn lao hơn. Đó là mang dư luận hướng đến suy nghĩ về sự thành công, chứ không chỉ mãi nghĩ về thất bại như thế này.