Đất nước khó phát triển nếu chúng ta mãi hành xử theo lối chờ “ban ơn”

Thứ Sáu, 21.09.2018, 15:21

Xa xưa, trong những câu chuyện cổ tích, người nghèo khó, mỗi khi gặp tai ương hay bị bọn địa chủ gian ác áp bức, bóc lột … không biết làm sao để tháo gỡ, lại ngồi than khóc, Bụt hiện lên và hỏi “Vì sao con khóc?” … rồi sau đó, chỉ cần một cái búng tay của Bụt, mọi khó khăn sẽ được giải quyết. Nếp nghĩ ấy, cho đến tận hôm nay, vẫn đang ăn sâu bám rễ trên xứ sở này.

Hình ảnh ông Bụt trong cổ tích

Ngày 19/09, hơn 500 giáo viên sắp thất nghiệp tại huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) đã cùng nhau gửi bức “tâm thư” đẫm nước mắt lên Thủ tướng Chính phủ để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình trước việc bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) sau nhiều năm gắn bó.

Hay cũng chỉ mới đây, sau gần nửa năm nhận khoản đầu tư 32 triệu USD từ Vina Capital trong một thỏa thuận ký kết giữa hai bên, nhận ra việc chi trả lãi suất và các điều kiện ràng buộc là quá sức doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Ba Huân (thương hiệu trứng gà nổi tiếng) cũng đã làm đơn cầu cứu Thủ tướng, nhờ can thiệp … để khỏi bị thôn tính.

Cách làm như trên, xem ra có thể hữu ích trong một số trường hợp, hoàn cảnh cụ thể, song về lâu về dài thì hoàn toàn không tốt, thậm chí còn gây nhiều nguy hại.

Trước hết, Thủ tướng Chính phủ là người phải gánh trên vai trách nhiệm cực lớn, trong đó có điều tiết và định hướng nền kinh tế, tức những vấn đề ở tầm vĩ mô, liên quan tới vận mệnh quốc gia … chứ không có nghĩa vụ phải đi giải quyết các thắc mắc, khiếu nại, hay đáp ứng tâm tư nguyện vọng cho từng trường hợp riêng lẻ – đó là việc của các cơ quan chức năng đã được ủy quyền. Trong các giao dịch dân sự và công việc hành chính như trên, nếu có dấu hiệu khuất tất, vi phạm pháp luật … tại sao người dân và doanh nghiệp không làm đơn tố cáo gửi lên tòa án? Hệ thống tư pháp được dựng lên và duy trì để làm gì? Chúng ta đừng nên đẩy lãnh đạo vào chỗ khó xử, phải làm sai nguyên tắc hoặc không đúng với phạm vi, phận sự của mình.

Giả sử, nếu xem xong đơn cầu cứu của hơn 500 giáo viên tại Đắk Lắk, Thủ tướng lại có chỉ đạo từ trên xuống, yêu cầu xem xét và giải quyết … giống như đã làm với Ba Huân, thì điều này vô tình sẽ góp phần làm hình thành nên một tiền lệ rất xấu. Sau này, cứ mỗi khi người dân, doanh nghiệp hoặc tổ chức gặp khó khăn (nhiều khi là do nguyên nhân chủ quan chứ không phải khách quan), chưa cần phải suy nghĩ tìm giải pháp (bằng chính nguồn lực và khả năng của mình), họ sẽ cứ gửi đơn cầu cứu trước đã. Những trường hợp như vậy, nếu đã được chiếu cố một lần thì sẽ lại có lần sau … và như vậy, cả hệ thống chính trị và xã hội sẽ biến thành nơi “ban ơn”, hoạt động dựa trên lối tư duy “duy tình” chứ không còn là “duy lý” nữa.

Lấy thí dụ, không ít lần chúng ta nghe báo, đài đưa tin về những trường hợp thí sinh đủ điểm trúng truyển vào trường an ninh, cảnh sát … nhưng không được nhập học vì lý lịch gia đình (như có cha hoặc mẹ từng đi tù vì tội danh buôn lậu, …), sau đó lại gửi “tâm thư đẫm nước mắt” cho Bộ trưởng, thậm chí cả Thủ tướng, Chủ tịch nước, Tổng bí thư … để trình bày, mong được xem xét; Ngành công an vốn có những quy định rất rõ ràng khi sơ tuyển ở địa phương, tại sao đã không đủ điều kiện mà vẫn cố lao vào?; Thứ nữa, nếu không được học ngành này thì vẫn có thể theo đuổi lĩnh vực khác, cánh cửa cơ hội và tương lai đâu phải đã hoàn toàn đóng lại.

Hiện nay, nhà nước đang thực hiện chủ trương tinh gọn bộ hóa bộ máy nhằm cắt giảm chi tiêu và thâm hụt ngân sách. Một số lĩnh vực, trong đó có y tế và giáo dục, sau này chắc chắn sẽ không thể duy trì chế độ “biên chế” (không còn kỳ thi công chức) mà chỉ còn hình thức “hợp đồng lao động”. Cách làm này, tuy sẽ gây “đau thương” hoặc tước đi “lợi ích” của một số người, nhưng hoàn toàn phù hợp với xu thế và quy luật của thị trường. Bao lâu nay, chúng ta vẫn hay than phiền về chất lượng dịch vụ (y tế, giáo dục) yếu kém, một phần cũng do tình trạng lạm phát ở khâu đào tạo (chẳng hạn thi 3 môn đạt tổng 9 điểm cũng có thể đỗ trường sư phạm, cử nhân ra trường nhiều nhưng không thể kiếm được việc làm) … cho nên bây giờ hãy trao nhiều quyền tự chủ (và tự chịu trách nhiệm) hơn cho các cơ sở (trường, viện), trong đó có tài chính, đào tạo, tuyển dụng và sử dụng nhân sự. Xã hội và thị trường cần thiết phải hướng tới sự chuyên nghiệp, chuyên môn hóa và phân công lao động hiệu quả, chứ không thể mãi vận hành theo kiểu nể cả và đi đêm.

500 giáo viên ở Đắk Lắk cùng gửi tâm thư cho Thủ tướng

Đành rằng tâm thư của những giáo viên ở Đắk Lắk là tiếng nói của người “thấp cổ bé họng” trong xã hội, không còn biết bấu víu vào đâu … Tuy nhiên trong trường hợp này, Thủ tướng rất không nên can thiệp, vì sẽ ảnh hưởng tới chủ trương và quyết tâm cải cách của Đảng và Nhà nước; mà thay vào đó có thể đề nghị địa phương tạo điều kiện, hướng dẫn để những người thất nghiệp chuyển đổi công ăn việc làm, nếu không thể theo nghề sư phạm thì vẫn có thể làm công việc khác – kể cả có phải đào tạo lại; Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cần chỉ đạo điều tra để làm rõ, xem liệu có sai phạm nào trong quy trình tuyển dụng và sa thải nhân sự ở Đắk Lắk hay không?

Và sau cùng, xin đừng bắt Thủ tướng phải đóng vai Bụt!

Phụ lục

Tại Mỹ, cô bé Madison (11 tuổi) từng gửi thư mong Tổng thống Obama giúp đỡ cha mình, người đang thụ án và sắp ra tù, cần phải tìm việc làm. Ông Obama đã trả lời thư theo cách không thể nhân văn hơn.

Xem nội dung trao đổi thư giữa Tổng thống Obama và cô bé Madison:

Bức thư của Madison

Ngài Tổng thống Obama kính mến,

Tên cháu là Madison, năm nay cháu 11 tuổi. Cháu sống tại Crofton, bang Maryland.

Cháu viết thư này cho ngài để nói về việc của cha cháu. Ông là một phạm nhân tại Viện Patuxent ở Jessup, MD. Ông sẽ được trả tự do vào tháng 8-2016. Khi cha cháu ra tù, cháu muốn ông có một công việc tốt, một mái nhà và có thể thường xuyên nhìn thấy cháu. Ước mong lớn nhất của cháu với cha mình là ông sẽ rất thành công và không phải vào tù lần nữa. Nhưng thật khó để những người tù từng bị kết án có được công việc tốt và tìm được sự hỗ trợ cần thiết để thành công. Là tổng thống của nước Mỹ, liệu ông có thể làm gì đó giúp cha cháu thuận lợi hơn trong việc có một công việc và tìm được sự giúp đỡ khi cần không?

Là một đứa trẻ 11 tuổi, cháu từng nghĩ mình chẳng có tiếng nói gì cả, nhưng rồi cháu nhận ra là không phải thế. Khi cha cháu phải vào tù, cháu đã rất buồn và tuyệt vọng. Mẹ cháu và cháu đã tìm kiếm những cuốn sách để cháu có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng cả hai đã không thể tìm được gì có thể giúp cháu. Vậy là tự mình, cháu quyết định sẽ viết một cuốn sách để giúp những đứa trẻ khác trên thế giới cũng có một người cha hay người mẹ phải ngồi tù. Cháu muốn những đứa trẻ ấy hiểu rằng họ không cô đơn trong hoàn cảnh của mình. Ngày 1-12-2015, cháu đã phát hành cuốn sách đó. Nó là một cuốn best seller trên Amazon.

Nếu một đứa trẻ 11 tuổi có thể đủ dũng cảm viết một cuốn sách về một trong những hoàn cảnh éo le nhất trong cuộc đời của nó, thì cháu hiểu rằng ngài hoàn toàn có thể làm gì đó trong tư cách tổng thống của nước Mỹ để giúp đỡ tất cả người tù từng bị kết án khi họ mãn hạn.

Cháu hi vọng ngài có thể tìm ra 20 phút trong ngày của ngài để đọc cuốn sách của cháu. Xin vui lòng chia sẻ nó với phu nhân Obama, với hai chị Malia và Natasha.

Cháu sẽ vẫn tiếp tục yêu thương cha cháu và theo đuổi những mơ ước của mình. Những sai lầm của cha sẽ không ngăn cản việc cháu trở thành một người như mình muốn. Cháu hứa sẽ không đánh giá cha qua những lầm lỗi, mà qua tấm lòng rộng mở của trái tim ông.

Trân trọng,

Madison.

Bức thư trả lời Madison của Tổng thống Barack Obama

Madison quý mến,

Cảm ơn cháu đã chia sẻ với ta câu chuyện của cháu. Bức thư cùng cuốn sách của cháu đã được mang tới bàn làm việc của ta và nó cho thấy rõ ràng cháu rất quan tâm tới cha mình và cả những trẻ em khác cũng từng phải trải qua cảnh ngộ éo le như cháu.

Ta ngưỡng mộ quyết tâm của cháu trong việc mong muốn giúp cha có được sự giúp đỡ và cả những nguồn lực ông ấy cần để có thể trở lại cuộc sống. Và ta cũng muốn cháu hiểu rằng chính phủ của ta cũng đang nỗ lực để giúp những người như ông ấy tạo lập lại cuộc sống sau quá khứ lầm lỗi.

Thông qua Hội đồng tái hòa nhập liên cơ quan liên bang, chúng ta cũng đang thúc đẩy việc cải cách các chương trình cải tạo như đào tạo nghề, tư vấn cai nghiện và tăng cường các chương trình tái hòa nhập sẽ giúp họ những vấn đề như nhà ở, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Đây là vấn đề cũng có ý nghĩa rất lớn với ta và ta sẽ tiếp tục làm mọi điều có thể để đảm bảo tất cả người dân chúng ta đều có thể tìm thấy một cơ hội thứ hai.

Một lần nữa cảm ơn cháu vì đã tìm tới ta. Cháu đã đúng khi nói rằng tiếng nói của cháu là quan trọng và ta tin cháu sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để theo đuổi ước mơ của mình. Ta muốn cháu hãy cứ lạc quan như vậy và kiên định với những gì đã theo cháu tới hôm nay, và ta tin rằng cháu sẽ tiếp tục làm được những điều tuyệt vời.

Bạn của cháu,

Barack Obama.