Đất nước còn mãi tụt hậu nếu dung dưỡng những thành phần “ăn tàn phá hại”

Thứ Năm, 24.05.2018, 13:01

Giữa lúc Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn về tài chính do bội chi ngân sách, Bộ Tài chính lại đề xuất áp thêm một vài thứ thuế như tài sản, hay nâng giá bán xăng dầu, … Các giải pháp này, thực chất chỉ như đổ “thêm dầu vào lửa”, bởi nguyên nhân sâu xa lại nằm ở những thành phần ăn tàn phá hại đang làm khánh kiệt đất nước.

Hiếm có quốc gia nào nghèo mà tiêu xài hoang phí như Việt Nam

Đó là khối các Tổng công ty, tập đoàn nhà nước, mặc dù nắm giữ rất nhiều nguồn lực nhưng hoạt động không hiệu quả, liên tục gây thất thoát, thua lỗ và để lại gánh nặng nợ ngần lên tới cả trăm ngàn tỷ đồng. Như lý giải của Bộ Tài chính rằng đề xuất tăng thêm thuế và nâng giá xăng dầu là để bù đắp tình trạng thâm hụt ngân sách, mỗi năm hàng chục ngàn tỷ đồng, nhưng con số này thực ra chẳng bõ bèn gì so với những đống rác mà Vinashin, Vinaline, PVN hay thậm chí cả EVN để lại.

Thứ nữa, bộ máy công quyền của chúng ta từ trung ương đến địa phương được tổ chức quá cồng kềnh, với rất nhiều cấp bộ, ban, ngành, sở, phòng đến tổ … Chẳng hạn, một bộ cỡ vừa (chưa phải siêu bộ như Công an, Quốc phòng) thường được quản lý bởi một bộ trưởng và khoảng 5-6 thứ trưởng – mỗi người phụ trách một mảng, đi kèm với chi phí cho xe công, thư ký và bộ máy giúp việc. Bên dưới thứ trưởng là các tổng cục, cục hay vụ với mô hình hoạt động gần như tương tự, và cũng phải ngoại lệ đối với cấp địa phương, gây nên rất nhiều gánh nặng về chi phí cho nhân sự và cơ sở vật chất. Chính vì lạm phát nhiều “chức vụ” như vậy cho nên có người nói vui, theo kiểu châm biếm, rằng quan ở Việt Nam “nhan nhản” như lợn con.

Chưa hết, có một hội chứng cực kỳ nghiêm trọng trên xứ sở này, đó là các địa phương càng nghèo thì mức độ bạo tay trong chi tiêu công lại càng lớn, nhưng không phải để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, cải thiện đời sống dân sinh, mà là để giải ngân và kiếm cơ hội chia chác thông qua các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, trong khi hàng năm vẫn phải nhận ngân sách hỗ trợ từ trung ương rất nhiều. Như mới đây, Tỉnh ủy Hà Giang lại đòi xây trụ sở hành chính mới trị giá cả ngàn tỷ đồng, mặc dù cơ sở cũ vốn cũng đã rất đàng hoàng, to đẹp. Ngày còn theo học tại Đài Loan, có lần người viết dự giờ của một giáo sư chính trị học rất am tường về Việt Nam, ông này đã lấy một ví dụ so sánh độc đáo về những trụ sở hành chính khổng lồ và con con đường nho nhỏ, thường xuyên tắc nghẽn trong các đô thị của chúng ta để giảng cho sinh viên bản xứ lẫn quốc tế nghe. Nếu như biết được điều đó, những ai có tự trọng, nhất là các lãnh đạo, cần phải biết cảm thấy xấu hổ và tự soi lại bản thân mình.

Khu hành chính tập trung của tỉnh Lào Cai thuộc loại to, đẹp nhất nước

Hay chỉ mới đây thôi, người viết cũng có dịp đi công tác trong một sự kiện liên quan đến chính sách khoa học công nghệ tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc (Tây Bắc). Ấn tượng đầu tiên, đó là các tỉnh ở địa đầu Tổ quốc, mặc dù còn nhiều khó khăn về kinh tế, nền sản xuất nhỏ bé, manh mún và lạc hậu, nhưng lại thường sở hữu những trụ sở hành chính to đẹp và hoành tráng, thậm chí hơn xa so với tòa thị chính Berlin ở Đức. Tại sao lại có hiện tượng này?

Chưa kể, chủ đề của sự kiện lần đó là tìm cách giảm thiểu tác động của cuộc Cách mạng 4.0 đến kinh tế của các địa phương nghèo, hay làm sao để nắm bắt cơ hội, vươn lên về khoa học công nghệ và thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, … Những cái tên mỹ miều và khẩu hiệu hô hay là thế, song tại hội thảo, chỉ thấy các tỉnh than phiền là do điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu vắng nguồn lực, nhất là không đủ ngân sách, cho nên không biết làm sao để đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhưng thử hỏi, tại sao các tỉnh này vẫn có nhiều tiền để xây trụ sở “khủng khiếp” đến vậy? Ngoài ra, tổ chức sự kiện vì mục đích tìm giải pháp hỗ trợ công tác hoạch định chính sách tạo phúc cho dân thì ít, mà để tiêu pha, chè chén linh đình rồi tìm kiếm cơ hội chia chác là nhiều. Do đâu mà chúng ta lại quen thói rủng rỉnh, xa hoa và lãng phí đến như vậy?

Sau hội họp là đánh chén linh đình. Quá chu đáo nhưng vô ích

Câu chuyện trên cũng cho thấy lỗ hổng rất lớn trong khâu hoạch định chính sách của nước ta, đặc biệt là từ thượng tầng ở trung ương. Các vùng miền trên khắp đất nước Việt Nam vốn có sự khác biệt rất lớn, cho nên nhiều khi một chính sách nhất quán từ trung ương áp đặt cho mọi tỉnh, thành, … chắc chắn sẽ không hiệu quả. Như trong trường hợp của Tây Bắc, có nhất thiết phải duy trì mỗi tỉnh một sở phụ trách khoa học công nghệ? Tại sao không sáp nhập, gom tất cả vào cùng một cơ quan phụ trách chung cho cả vùng, song phải trên tinh thần tiết kiệm, cắt giảm chi phí và nhân sự.

Hiện nay, đang có quá nhiều vấn đề nan giải tồn tại ở khắp các lĩnh vực, ngành nghề trên cả nước mà chúng ta phải loay hoay khắc phục, nhưng dường như càng gỡ lại càng thấy rối. Căn nguyên của tình trạng này, theo thiển ý của cá nhân người viết, có lẽ nằm ở việc chúng ta quá chậm chân trong việc đổi mới chính trị. Đã có quá nhiều bài học thành công lẫn kinh nghiệm thất bại của thế giới, nhất là từ những láng giềng trong cùng khu vực, tại sao chúng ta vẫn cố tỏ ra cứng nhắc, bảo thủ và không chịu vận dụng một cách linh hoạt sáng tạo để đưa đất nước bứt phá?