“Danh xưng Thanh Hóa” nên tự hào hay cảm thấy hổ thẹn?

Thứ Tư, 27.06.2018, 16:41

Vùng đất Thanh Hóa là vùng đất quan trọng nhất của dân tộc Việt Nam kể từ khi lập quốc, một mặt trông ra biển lớn, một mặt khống chế rừng dài. Nếu xét theo vấn đề phong thủy với câu nói: “Sơn vượng nhân đinh, thủy vượng tài” (núi tốt cho con người, nước tốt cho tài vận). Tức là các núi cao thường sản sinh ra người tài xuất chúng, nơi có nhiều sông nước thì vùng đất đó khá giàu có.

Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Thanh Hóa đã khái quá dự toán các hoạt động kỷ niệm cho 990 năm danh xưng Thanh Hóa dự kiến tổ chức vào ngày 1/5 đến ngày 7/5/2019, với số tiền lên đến 104 tỷ đồng, điều này đã khiến dư luận không khỏi băn khoăn.

Nhìn vào quá khứ Thanh Hóa rất đáng để tự hào, nhìn vào hiện tại thì rất đáng để trách

Theo tài liệu cho biết, ngày 12/6/2018, ông Phạm Duy Phương – Giám đốc Sở VHTT&DLThanh Hóa đã ký công văn số 1625/SVHTTDL-KHTC gửi Sở Tài chính của tỉnh này với nội dung yêu cầu chi tổng kinh phí tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa là 104.722.000.000 đồng.

Trong đó, các khoản chi khác được chi cho từng khoản mục đó là chi tổ chức kỷ niệm 600 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018 với 8 tỷ đồng; chi cho cuộc thi sáng tác ca khúc về Thanh Hóa, in ấn đĩa CD, DVD các ca khúc về Thanh Hóa là 4,5 tỷ đồng; chi Hội nghị Xúc tiền đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa 2019 là hơn 23 tỷ đồng; ngoài ra còn có một số khoản chi khác “khủng” được Sở VHTT&DL Thanh Hóa liệt kê.

Số kinh phí 104 tỷ đồng mà Sở VHTT&DL Thanh Hóa thống kê, thì có hơn 22 tỷ đồng được huy động từ nguồn xã hội hóa, số còn lại là hơn 82 tỷ đồng do ngân sách nhà nước chi.

Trước đó, hồi tháng 3/2018, Bí thư Thành ủy Thanh Hóa – ông Trịnh Văn Chiến đã ký ban hành Quyết định số 2282/QĐ/TU của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc thành lập Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa.

Có thể nói, Thanh Hóa là vùng đất “địa linh nhân kiệt” nơi khởi nghiệp của nhiều triều đại quân chủ (triều Tiền Lê, triều Hồ, triều Lê Sơ, Lê Trung Hưng và triều Nguyễn). Mảnh đất Thanh Hóa từng là nơi diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của lịch sử đất nước, từ thời cổ đại, trung đại, đến cận hiện đại.

Đến thời hiện đại, thì Thanh Hóa là mảnh đất được Chủ tịch Hồ Chí Minh kỳ vọng “phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”… Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đề mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Nhưng sự kỳ vọng đó cho đến nay, Thanh Hóa vẫn là một tỉnh nghèo đói, phải xin trợ cấp cứu đói từ Trung ương hằng năm. Nhiều sai phạm vẫn xảy ra trong nội bộ Đảng, lãnh đạo nhà nước của tỉnh, như: “nâng đỡ trong sáng” của ông Ngô Văn Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với bà Trần Vũ Quỳnh Anh; mới đây là ông Lê Như Tuấn nguyên Giám đốc Sở NN-PTNT Thanh Hóa đã “nâng đỡ” 19 viên chức, công chức được bổ nhiệm sai quy định. Ngoài ra, còn có những vấn đề tiêu cực tồn tại khác như: phí nuôi bò đối với nông dân; xã hội đen ngang nhiên bảo kê gặt lúa…

Được ví là đất “sinh vua – phát chúa”, nơi tụ hội của văn thần, võ tướng các triều đại phong kiến Việt Nam. Nhưng hiện nay, vùng đất này lại được biết đến với hình ảnh vô cùng tiêu cực – tỉnh xin trợ cấp gạo nhiều nhất cả nước.

Lần gần đây nhất, là đầu tháng 5/2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ký quyết định cấp cho Thanh Hóa gần 400 tấn gạo không thu tiền, từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân trong thời gian giáp hạt. Đầu năm 2018, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Thanh Hóa cũng nhận được. 677,67 tấn gạo hỗ trợ cứu đói.

Trước đó, năm 2017, Thanh Hóa cũng đề xuất 2 lần trợ cấp gạo của Trung ương. Có thể được liệt kê đó là tháng 1/2017, Trung ương hỗ trợ 650 tấn gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu cho nhân dân Thanh Hóa; trong năm 2017, tỉnh cũng được nhận nhận 328,7 tấn gạo để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng của mưa lũ.

Không chỉ “tự hào” về xin trợ cấp gạo hằng năm liên tục, mà “đến hẹn lại lên” tỉnh này còn “ngửa tay” xin tiền ngân sách từ Trung ương liên tục qua các năm. Năm 2016, Thanh Hóa xếp vị trí đầu bảng trong 50 tỉnh thành phải nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, với 6.500 tỷ đồng.

Là một tỉnh lớn cả về diện tích lẫn dân số (đứng thứ 5 về diện tích và thứ 3 về dân số), nhưng Thanh Hóa vẫn còn có hơn 128.000 hộ nghèo. Đã thế, tỉnh này được biết đến là một trong những địa phương khá “chịu chơi” và hoang phí ngân sách nhà nước.

Điển hình trong số đó phải kể đến công trình văn hóa hơn 400 tỷ đồng, được khởi công xây dựng vào tháng 5/2015 trên diện tích 15,6 ha trong tổng diện tích Khu Trung tâm văn hóa rộng 58 ha.

Dự án có “tầm nhìn” của lãnh đạo địa phương là sẽ đám ứng được nhu cầu tổ chức các hoạt động triển lãm, hội chợ thương mại, sinh hoạt văn hóa của nhân dân trong tỉnh; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của tỉnh.

Nhưng kể từ sau tháng 9/2015, khi công trình được cơ bản hoàn thành và đi vào sử dụng. Nhưng đến 3 năm nay, công trình có tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng vẫn đang nằm ì, thiếu hiện vật, vắng khách thăm quan và gần như bị bỏ hoang.

Ấy thế mà, không dừng lại đó lãnh đạo tỉnh lại có “tầm nhìn” khác khi đề xuất xây dựng “Công viên văn hóa xứ Thanh” có tổng diện tích 500.000 m2, với số vốn đầu tư dự kiến tới 2.400 tỷ đồng. Bất chấp đi bài học đã xảy ra ở Trung tâm văn hóa, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vẫn có quyết tâm xây dựng công viên, mặc cho câu hỏi: Những công trình này liệu có giúp dân thoát đói nghèo?

Trong khi tỉnh này vẫn còn có gần 1.000 phòng học tranh tre nứa, thì lãnh đạo tỉnh vẫn quyết dự chi cho một lễ kỷ niệm lên đến hơn 100 tỷ đồng thực sự có xứng đáng? Liệu lãnh đạo tỉnh có thấu hiểu những phòng học tranh tre nứa lá đó vào mùa mưa nước chảy lênh láng, phòng học ẩm ướt, trơn trượt học sinh phải nghỉ ở nhà. Còn vào mùa đông, gió lạnh tứ bề, thổi vào phòng học khiến các em tím tái người vì lạnh?

Lẽ ra lãnh đạo tỉnh nên quan tâm giải quyết các vấn đề cấp bách như xóa lớp học nhà tranh nứa lá cho các vùng khó khăn

Thanh Hóa tự hào vì có nữ tướng Triệu Thị Trinh cầm quân mà đánh giặc Ngô tại núi Nưa (Triệu Sơn, Thanh Hóa); Có Dương Đình Nghệ tiếp nối được nền đọc lập, tự chủ của dân tộc trong thời gian đất nước bị Bắc thuộc.

Tự hào là nơi có ông vua mang tư tưởng cải cách vĩ đại về kinh tế – văn hóa – xã hội bậc nhất Việt Nam; nơi vua Lê Thái Tổ thực hiện cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc Minh hào hùng, lập nên triều đại “dân giàu, nước mạnh” nhất trong lịch sử phong kiến.

Vùng đất Thanh Hóa là vùng đất quan trọng nhất của dân tộc Việt Nam kể từ khi lập quốc, một mặt trông ra biển lớn, một mặt khống chế rừng dài. Nếu xét theo vấn đề phong thủy với câu nói: “Sơn vượng nhân đinh, thủy vượng tài” (núi tốt cho con người, nước tốt cho tài vận). Tức là các núi cao thường sản sinh ra người tài xuất chúng, nơi có nhiều sông nước thì vùng đất đó khá giàu có.

Nhưng có đáng tự hào nếu tỉnh này vẫn “yếu đuối” về kinh tế và mãi như một đứa trẻ không chịu lớn? Vẫn xin trợ cấp ngân sách trung ương hằng năm, sự kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn là tỉnh “kiểu mẫu”, tức phải là anh cả, phải là người đi đầu cho các tỉnh đi theo, phải “đứng mũi chịu sào” cho nền kinh tế cả nước, vẫn bị bỏ ngỏ bao lâu nay?

Với 104 tỷ đồng để nói về “danh xưng Thanh Hóa” nghe có vẻ đầy tự hào, nhưng thực sự lại chẳng có gì đáng vui. Nếu Thanh Hóa là một trong những tỉnh có nền kinh tế phát triển, có thể tự chủ được ngân sách nhà nước, thì khi đó tổ chức “danh xưng Thanh Hóa” với số kinh phí lớn hơn vậy để tự hào cũng đáng…

Từ khóa: