Đánh giá cán bộ kiểu gì mà “đạo sĩ” được bổ nhiệm Viện trưởng, rồi Giáo sư?

Thứ Tư, 16.05.2018, 17:24

Sau cuộc rà soát đặc biệt đánh trượt rất nhiều Giáo sư, Phó Giáo sư được công nhận trong “chuyến tàu cuối” năm 2017, dư luận ngay lập tức thổi bùng lên nghi ngờ về chất lượng giáo sư ở Việt Nam. Và quả thật đúng như vậy, lại thêm một trường hợp điển hình được phong giáo sư nhưng bị dư luận tố cáo là từng “đạo văn”.

Theo đó, trường hợp ông Giáo sư Nguyễn Đức Tồn – nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học – bị tố đạo văn của học trò nhận được sự quan tâm của dư luận với nhiều ý kiến cho rằng ông không xứng đáng nhận chức danh Giáo sư. Đây không phải là lần đầu tiên dư luận phát giác điều này. Hơn 15 năm trước, dư luận đã từng xôn xao câu chuyện ông Tồn đạo văn của học trò, nhưng dần rồi câu chuyện bị đẩy vào quên lãng. Vậy thì nguyên do là ở đâu?

Cuốn sách của ông Nguyễn Đức Tồn bị tố đạo văn

Từ chuyện đánh giá cán bộ, đánh giá nhân lực chỉ cho vui!

Về lý giải của người có tư cách đánh giá, Giáo sư – Tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm đã đưa ra thông tin: “Sau 2 lần bị “bác” hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn giáo sư vì nghi án đạo văn, đến năm 2009, ông Tồn tiếp tục nộp hồ sơ và đã được Hội đồng cấp cơ sở thông qua. Lên đến Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành ngôn ngữ, tại cuộc họp trong 2 ngày 15-16.10.2009, các ý kiến phát biểu đều nhận định rằng ông Tồn có lỗi và đã trả giá trong 7 năm qua; không nên bắt một người phải trả giá cho một sai lầm cũ suốt đời”.

Nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng hội đồng đã quên mất một điều, ông Tồn không chỉ có một sai lầm mà nhiều sai lầm. Cuốn sách bị tố “đạo văn học trò” của ông Tồn được xác định là lấy nội dung từ một bài viết của học trò, và sử dụng lại nội dung đã viết cho một học trò khác. Người ta mới vỡ lẽ ra rằng, trước đây, khi hướng dẫn sinh viên nghiên cứu, ông Tồn đã tự tay viết luôn vào bài của sinh viên chứ không phải là hướng dẫn đơn thuần. Một người hướng dẫn mà lại đi viết hộ bài cho sinh viên thì có được coi là hoàn thành nhiệm vụ hay không? Nên nhớ, hướng dẫn nghiên cứu thạc sĩ, tiến sĩ,… cũng là chỉ itiêu để công nhận giáo sư, phó giáo sư.

Chưa dừng lại ở đây, việc năm 2009 ông Tồn được phong giáo sư là còn có sự xem xét do năm 2008, ông này được Viện Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học. Vâng, chúng ta không nghe nhầm đâu ạ, một người từng đạo văn năm 2002, được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học. Chắc là lúc đánh giá, đưa chỉ tiêu bổ nhiệm người ta đã quên mất rằng cần chọn những người không “nhúng chàm”. Hay phải vì chăng ở Việt Nam mình còn thiếu người quá nên phải làm như thế. Hoặc cũng có thể ở phía sau có những cái bắt tay mà họ có thể phá bỏ mọi chỉ tiêu, mọi quy định. Thôi thì hiểu rằng, đánh giá cán bộ, đánh giá nguồn nhân lực để tuyển chọn đối với họ chỉ để “cho vui” mà thôi.

Đến nghĩ chuyện làm giáo sư thì được tăng lương!

Ở Việt Nam hay lắm, cứ có chức danh thì được coi là có “năng suất lao động” cao hơn, có đóng góp nhiều hơn nên lương cũng tăng cao hơn. Chẳng thế nên người ta vẫn cứ chạy theo chức danh giáo sư, phó giáo sư mà cốt cuối cùng là để tăng lương. Vâng, đúng như vậy đấy, lên giáo sư, phó giáo sư với nhiều người chỉ là để tăng lương thôi. Nghiên cứu ư, có hay không không quan trọng vì lương là thứ tồn tại duy nhất.

Rõ ràng, vấn đề này cần phải được nhìn nhận lại. Ít nhất là cho đến khi cái quy trình, cách thức phong giáo sư, phó giáo sư còn nhiều bất cập và thiếu sót, hạn chế như thế này. Xem xét lại ở đâu? Đó là khỏi cần tăng lương theo chức danh giáo sư, phó giáo sư nữa. Hoặc, có tăng lương nhưng phải khoán việc làm.

Nghĩ đơn giản là thế này, anh làm giáo sư, phó giáo sư thì một năm anh phải nghiên cứu giải quyết một hoặc 2, 3… vấn đề nhức nhối tồn tại trong xã hội trong lĩnh vực mình nghiên cứu. Nếu không giải quyết được vấn đề nào, không nghiên cứu được gì thì anh bị tước chức danh giáo sư. Rõ ràng, kiến thức không phải là bất biến, nó có thể hao mòn theo thời gian nếu người ta dừng nghiên cứu.

Thực tế là có những người học lên đến giáo sư, nhưng rồi chuyển sang công tác quản lý. Được vài ba năm, viêc nghiên cứu dừng lại thì chắc kiến thức giáo sư tích lũy cũng rơi rụng dần. Thế mà vẫn được coi là hưởng lương cao do năng suất lao động tăng thì hơi vô lý.

Chúng ta có thể dẫn chứng như thế này. Các chứng chỉ tiếng anh hiện nay nếu được cấp sẽ chỉ có thời hạn 2 năm, 4 năm, hoặc một thời gian nào đó. Nếu hết hạn thì phải đi thi lại, để bảo đảm khả năng không hao mòn kiến thức. Giáo sư, phó giáo sư cũng vậy thôi. Tại sao chúng ta không kiểm tra, nhắc lại thường xuyên nhỉ? Giáo sư, phó giáo sư mà lâu không có nghiên cứu mới thì cũng nên loại bỏ chứ để làm gì!