Dân tộc Trung Quốc và sự phản đối luật Đặc Khu

Thứ Tư, 13.06.2018, 15:31

Có một điều chúng ta cần phải hiểu rằng dân tộc Trung Quốc và quốc gia Trung Quốc là hai chủ thể hoàn toàn khác nhau. Một dân tộc có thể tồn tại ở nhiều quốc gia cũng như một quốc gia tồn tại rất nhiều dân tộc. Tôi tin đây sẽ là một bài viết không phải nông cạn và ngớ ngẩn để mở đầu cho tiền đề về mục đích của cuộc biểu tình vừa qua, chúng ta và “họ” đang đấu tranh vì điều gì?

Nếu chúng ta là một nhà chính trị hay một học giả uyên thâm thì tôi nghĩ việc thừa nhận Trung Quốc là một cường quốc là một điều chắc chắn, sự ảnh hưởng của Trung Quốc không chỉ tồn tại ở riêng Việt Nam mà còn nhiều quốc gia khác, về địa chính trị chúng ta không thể nào tách rời khỏi ranh giới ấy. Bất cứ nhà lãnh đạo nào, chính quyền nào cũng muốn được tự chủ quyền quyết định của mình, không bị chi phối bởi bất cứ thế lực nào, quốc gia nào khác ngoài quốc gia chủ thể hết, đó là bề mặt lý thuyết mà tôi tin rằng chính quyền Hà Nội vẫn muốn tự chủ. Xét ở một khía cạnh nào đó tôi nghĩ chúng ta cần phải hài hoà với trật tự của thế giới để nhìn từ bên trong chúng ta cần phải cải cách quốc gia của mình bao gồm nhiều mình chính diện. Nếu chúng ta còn mãi bảo thủ không chịu tiến hành bất cứ thay đổi gì, đất nước sẽ mỗi ngày tụt hậu và suy yếu.

Nhìn về luật cải cách đặt khu vấn đề phản đối của đông tầng lớp đại chúng không phải là vấn đề thời gian cho thuê 99 năm, mà căn tính chủ nghĩa dân tộc về vấn đề chống Trung. Không phải mới đây, mà là hàng ngàn năm qua trong tâm thức của người Việt thì Trung Quốc luôn là kẻ thù, dù chính quyền có tuyên truyền đến đâu bắt họ căm ghét người Mỹ, nhưng rồi Mỹ cũng chỉ là kẻ thù tạm thời. Người Việt chào đón Obama một cách nồng hầu hơn bất cứ vị lãnh tụ quốc gia nào sang Việt Nam. Mặc kệ chính sách quốc phòng của Việt Nam có đặt ra kẻ thù là ai, như thế nào, thì tâm thức người Việt không hề thay đổi.

Quay lại chủ đề, thứ nhất, chúng ta sẽ xét vấn đề đặt khu trên vai trò của thuyết vị lợi và đưa ra 4 lựa chọn mang tính ví dụ phỏng đoán như sau: (1) cho Trung Quốc thuê 99 năm nhưng sẽ mang lại lợi ích, (2) cho Mỹ thuê 99 năm cũng mang lại lợi ích, (3) cho Trung Quốc thuê 1 năm nhưng không mang lại lợi ích, (4) cho Mỹ thuê 1 năm cũng không mang lại lợi ích. Nếu 4 lựa chọn đó ta được phép lựa chọn thì chúng ta sẽ lựa chọn phỏng đoán nào? – Tôi tin chúng sẽ lựa chọn phỏng đoán (1) và (2). Và nếu đem cân phỏng đoán (1) và (2) trên tinh thần đại chúng thì tôi nghĩ đa phần người Việt Nam sẽ chọn phỏng đoán (2) là cho Mỹ thuê 99 năm mang lại lợi ích. Vậy vấn đề ở đây tôi cho rằng thời gian không lý do tiên quyết dẫn đến sự phản đối luật đặc khu.

Thứ hai, loại trừ thời gian ra thì tôi nghĩ việc mà chúng ta cần phải quan tâm là phương thức quản lý của chính quyền như thế nào để đảm bảo tốt vai trò an ninh và tinh lợi ích kinh tế của đặc khu, dù chính quyền cho Trung Quốc hay bất cứ quốc gia nào khác thuê cũng được, điều đó vẫn không quan trọng bằng vai trò nội tại, chính quyền sẽ quản lý ra sao, khách quan và đảm bảo được vai trò lợi ích của dân tộc hay không? Vì người dân đang thiếu niềm tin vào chính quyền, cũng như sự chi phối mà họ cho rằng một phần tồn trọng trong sự chi phối đó có mặt của Trung Quốc, họ lo lắng những hình ảnh tồn tại trên các con phố giống như ở Nha Trang, Đà Nẵng hay một vài Thành phố, Tỉnh khác có mặt đông đảo của người Trung Quốc trên lãnh thổ của mình, một cách lộng quyền và dễ dàng hợp thức hoá.

Thứ ba, vai trò tiên quyết để quyết định đúng sai trong vấn đề đạo đức không thuộc về bất cứ diễn ngôn của hệ hình nào. Dù tương đồng văn hoá, tương đồng hình thái chính trị hay tương đồng bất cứ gì thứ mà để phân rành ròi giữa phản đối của người Việt đối với người Trung Quốc là ý thức dân tộc phản hình được hình thành và nung nấu qua quá chính chiến tranh hàng ngàn năm qua. Ý thức dân tộc phản hình này cần phải hiểu nó cao hơn cả ý thức hệ, thứ mà các quốc gia phương tây thường dùng để kêu gọi những cuộc cách mạng.

Nên chính vì thế cuộc ngộ nhận về cuộc biểu tình mang tính bạo động đã đem nhiều hệ luỵ đáng tiếc ảnh hưởng đến vai trò đời sống kinh tế hơn là những cuộc biểu tình mang tính ôn hoà và văn minh. Cứ 10 người ủng hộ việc đấu tranh dân chủ thì hết 9 người không hiểu dân chủ là gì và cứ 10 người phản đối dân chủ thì tôi tin 10 người cũng không hiểu dân chủ là gì luôn. Vì một nền dân chín non chỉ đem lại nước mắt như mùa xuân Ả rập mà thôi. Sự rối loạn của nội bộ là thời cơ kẻ thù, đôi khi họ chỉ cần dùng một nửa cuộc chiến như cách mà Mao dùng với Ấn Độ cũng đủ là đã chiến thắng chúng ta, đó cũng là lý do vì sao mà tên lửa được đặt trở lại quần đảo Hoàng Sa trong thời điểm Phan Rí đỏ lửa giữa chính quyền và nhân dân. Việc đấu tranh của chúng ta cần phải nhìn nhận là sự cách mạng chính bản thân mình, hãy học cách người Trung Quốc chiến tranh với các quốc gia Châu Âu, khi xúc phạm họ là người “Phiên”. Bất cứ cuộc đấu tranh, cách mạng nào thành công cũng đoàn kết, Việt Nam là một quốc gia bao gồm nhiều dân tộc, đừng để việc phản đối chống quốc gia Trung Quốc thành cuộc phản đối chống dân tộc Trung Quốc. Đó điều toàn thể nhân dân cần phải quan tâm.

Đối với chính quyền, thì việc họ cần làm là chứng minh bộ máy trong sạch một cách thật mạnh mẽ, để mọi người tin rằng họ đủ năng lực quản lý một cách minh bạch và tạo điều kiện cạnh tranh một cách công bằng để phát triển toàn diện, mặc dù hiểu rằng Đặc khu Kinh tế và Hành chính là hoàn toàn khác nhau. Lịch sử là một bài học để cho chính quyền tự phản chiếu và đánh giá năng lực cầm quyền, nếu chúng ta làm việc một cách công tâm thì tôi tin sẽ không dẫn đến sự phản đối đáng tiếc trong thời gian vừa qua. Như Nguyễn Trãi đã từng nói trong Bình Ngô Đại Cáo rằng:

“Nhân họ Hồ chính sự phiền hà,
Để trong nước lòng dân oán hận.
Quân cuồng Minh thừa cơ gây hoạ,
Bọn gian tà bán nước cầu vinh”.