Đặc sản đổ lỗi

Thứ Hai, 01.10.2018, 15:21

Trong thời gian vừa qua, chúng ta đã bỏ ra không ít tiền để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đặc biệt là làm đường giao thông. Tuy nhiên, đánh giá một cách khách quan thì chất lượng cơ sở hạ tầng của chúng ta vẫn còn quá thấp, không đáp ứng được yêu cầu đề ra. Vậy, đâu là nguyên nhân của nghịch lý này?

Trái đắng từ tiền ngân sách

Lướt qua các trang báo mạng, chúng ta sẽ không khó để đọc được các bài báo đưa tin về việc công trình do nhà nước đầu tư vừa hoàn thành đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Hết việc Kè chống sạt lở 15 tỷ vừa hoàn thành đã “vỡ tan” tại Quảng Ngãi lại đến chuyện Đường chưa sử dụng bao nhiêu đã nát bét, lỗi do… mưa tại Kon Tum. Theo đó, tại Quảng Ngãi, công trình kè biển dài 300 m với tổng kinh phí đầu tư được phê duyệt gần 15 tỷ đồng tại khu vực bờ biển thôn Thạnh Đức 1 (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) vừa hoàn thành đầu tháng, cuối tháng đã bị sóng đánh vỡ nát. Còn ở Kon Tum, hàng trăm mét đường tại Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y không được sử dụng bao nhiêu nhưng đã bị hư hỏng, sụt lún nghiêm trọng chỉ vì mưa. Tiền ngân sách đi đâu, về đâu thì chưa ai có thể chắc chắn. Vậy nhưng mọi người có thể khẳng định một điều: số tiền này không được đầu tư một cách chọn vẹn vào con đường. Để rồi sau đó:

Tiền mất, đường hỏng: quan mặc kệ.

Kiểm điểm rút kinh nghiệm: quan cũng chẳng sao.

Bội chi ngân sách: quan không quan tâm.

Suy cho cùng, lỗi tất cả là tại ông trời, tiền thiệt hại thì dân phải chịu, còn lời lãi bao nhiêu thì một vài “người nào đó” sẽ được hưởng.

Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều!…

Trong các câu chuyện trà đá vỉa hè, nhiều người vẫn đùa nhau rằng: chỉ có tham nhũng là bền vững nhất, còn lại bê tông cốt sắt hay bất cứ thứ gì cũng chẳng chống lại nổi một cơn mưa. Nghe câu chuyện này, tôi không khỏi buồn nhưng trong đó cũng có phần đúng mà chúng ta không thể phủ nhận.

Thời gian qua, chuyện làm đường, làm kè biển, làm các công trình cơ sở vật chất nhưng chưa sử dụng được bao lâu đã hỏng diễn ra như cơm bữa. Có nơi thì lý giải do biến đổi khí hậu gây ra, có chỗ lại bảo vì mưa nhiều nên thế. Suy cho cùng, lỗi tất cả là tại ông trời còn những người liên quan, từ đại diện chủ đầu tư cho đến đơn vị thi công đều phủi mông chối bỏ trách nhiệm.

Câu chuyện ngân sách bị lãng phí trong các trường hợp này là không cần phải bàn cãi. Vậy nhưng đằng sau những câu chuyện đầy nghịch lý này là rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ, phân tích. Đó là chuyện đạo đức cán bộ bị vật chất làm mờ, đó là vấn đề trình độ của đội ngũ những người liên quan (từ quan chức lãnh đạo cho đến đơn vị thi công) yếu kém đến mức bị một vài cơn mưa đánh bại, đó là câu chuyện “nhà nghèo nhưng chơi hoang” mà lại chẳng đạt được bất cứ lợi ích gì của chúng ta…

Từ “ông trời” nhìn về thực tiễn

Qua chuyện đổ lỗi trên, có nhiều điều khiến chúng ta cần nghiêm túc suy ngẫm.

Trước hết, trong vấn đề đạo đức cán bộ. Hiện nay, mọi người vẫn có câu: Con người càng lúc càng đông – Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều. Dù chua chát nhưng sự thực thì đúng là như vậy. Đặc biệt trong bộ máy công quyền, những biểu hiện chướng tai gai mắt như trên lại càng không phải là hiếm. Người ta có thể sẵn sàng lấy công của người khác để cho vào thành tích của mình; người ta không ngại ngần khi “hớt tay trên” của chính đồng nghiệp để thoả mãn lợi ích cá nhân. Vậy nhưng trong khi mình không hoàn thành nhiệm vụ thì người ta lại chối đây đẩy, đổ lỗi cho hết người này đến người khác (từ anh đánh máy cho đến người văn thư). Thậm chí, nếu không đổ lỗi được cho ai thì họ lại trút hết trách nhiệm lên đầu… ông trời. Và hiển nhiên, kết quả cuối cùng chỉ là “kiểm điểm, rút kinh nghiệm”.

Thứ hai, trong vấn đề trình độ của cán bộ và những người liên quan. Qua câu chuyện Kè chống sạt lở 15 tỷ vừa hoàn thành đã “vỡ tan” tại Quảng Ngãi lại đến chuyện Đường chưa sử dụng bao nhiêu đã nát bét, lỗi do… mưa tại Kon Tum được đăng trên báo Dân trí và Người lao động, một lần nữa chúng ta lại phải xem xét lại chất lượng nhân lực. Tiền ngân sách chúng ta đầu tư cho vào cơ sở hạ tầng không phải là ít. Thế nhưng đáng buồn thay, tiền thì mất mà tật lại mang chỉ vì những lý do hết sức hời hợt. Nói thẳng, tất cả điều này là do trình độ của đội ngũ cán bộ và những người liên quan còn quá kém. Đây là rào cản vô cùng lớn khiến cho chúng ta không thể bứt tốc phát triển.

Cùng với “đúng quy trình” và “kiểm điểm rút kinh nghiệm”, việc đổ lỗi dường như trở thành một món đặc sản trong cơ quan công quyền. Đang buồn thay, những món đặc sản này chẳng hề ngon mà lại vô cùng đắng chat.