Đặc khu và nỗi ám ảnh mang tên Trung Quốc

Thứ Sáu, 01.06.2018, 11:21

Đặc khu của Việt Nam sau cả một thời gian bàn bạc, nghiên cứu thì đến nay vẫn chỉ đang nằm ở giai đoạn xây dựng Luật. Vì sao thế nhỉ? Vì chúng ta đang quẩn quanh tranh cãi những vấn đề hết sức giản đơn như: kinh doanh cái gì, thu hút ai và cho thuê đất bao nhiêu năm,… Vẫn biết phát triển kinh tế thì vẫn cần sự an toàn, nhưng đã bao giờ kinh doanh không đi liền với rủi ro chưa?

Đặc khu thì có thể hiểu đơn giản là một khu kinh tế tự do của một quốc gia, ở đó thuế quan được ưu đãi, vị trí địa lý thuận lợi và pháp luật cũng được “mở” hơn. Những ưu thế đó sẽ thu hút trực tiếp đến những nhà kinh doanh chiến lược, những người muốn có được ưu đã để phát triển doanh nghiệp tại quốc gia khác.

Với 3 đặc khu của Việt Nam, chúng ta còn chưa biết những ưu thế mà mình tạo ra sẽ thu hút được nhà đầu tư Việt Nam, châu Âu, châu Mỹ hay châu Á, nhưng ngay ở hiện tại, chúng ta lại đang rất sợ Trung Quốc. Theo dõi các phiên họp quốc hội, người ta liên tục chỉ ra sự ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các đặc khu của Việt Nam mà không hề nghĩ đến viễn cảnh các quốc gia phát triển khác sẽ đến. Chẳng lẽ, Trung Quốc lớn mạnh đến như thế, Trung Quốc đáng sợ đến như vậy hay sao?

Có nên giữ nỗi lo sợ Trung Quốc khi xây dựng đặc khu?

Thuê đất và chủ quyền

Thử nhìn xem một số quốc gia khác thành công nhờ đặc khu, họ đã cho thuê đất trong thời gian bao nhiêu năm? Tại đất nước thường được so sánh với Việt Nam nhất là Thái Lan, quốc gia có đến 5 đặc khu kinh tế. Trong đó, nhiều khu công nghiệp được thiết kế riêng của doanh nghiệp Trung Quốc thuê với thời hạn lên đến 99 năm. Hay một quốc gia phát triển thần kỳ khác ở châu Á là Hàn Quốc, họ có 8 khu kinh tế tự do, nhà đầu tư được thuê đất trong vòng 50 – 100 năm và có thể gia hạn thêm, ngoài ra còn được miễn thuế bất động sản trong 10 – 15 năm, giảm 50 – 10% tiền thuê đất, miễn phí thuế xuất nhập khẩu.

Thế này nhé, Thái Lan thì ai cũng biết họ có bất ổn chính trị và thường xuyên có những cuộc đảo chính. Hàn Quốc thì xưa nay có căng thẳng với Triều Tiên mà chỉ gần đây mới coi là “hạ nhiệt” khi thượng đỉnh liên Triều diễn ra. Hai quốc gia này nếu xét về độ ổn định chính trị, về mức độ “hòa bình” thì còn thua Việt Nam. Nhưng, họ có sợ cho thuê đất 100 năm thì mất đất hay không. Chắc chắn là không hề biết sợ thì họ mới tận dụng được sự phát triển như ngày hôm nay rồi.

Bởi lẽ, tại sao chúng ta nghĩ đến việc thuê đất 99 năm, 100 năm là sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Tự hỏi, chúng ta cho họ thuê đất để phát triển kinh tế hay cho họ thuê đất để phát triển quân sự mà lo sợ người Trung Quốc nhỉ.

Chung quy, vấn đề nằm ở chỗ chúng ta tạo chiến lược phát triển kinh tế sẽ thu hút được nhà đầu tư nước nào, và sau đó là có khả năng giám sát việc kinh doanh, hoạt động kinh tế đúng mục đích của nhà đầu tư hay không. Phải nhớ rõ một vấn đề tiên quyết thế này: Cho thuê đất với nhiều ưu đãi các loại, nhưng riêng về an ninh quốc gia, môi trường tự nhiên thì không thể nào buông lỏng ra được.

Phải công nhận là nỗi ám ảnh mang tên Trung Quốc nó hiện hữu quá nhiều ở tư duy của người Việt. Trên ngay cái nghị trường Quốc hội thì nỗi lo Trung Quốc cũng xuất hiện một cách thường trực, liên tục. Tại sao chúng ta cứ mãi xuất hiện nỗi lo ấy, trong khi đó Thái Lan có thể “chơi” với Trung Quốc mà vẫn phát triển.

Thử suy nghĩ để tìm hướng giải quyết đi chứ. Ở Thái Lan họ rất hay, có sự phân chia các vùng riêng để dành riêng cho người Trung Quốc thuê đất. Vậy, ở Việt Nam có đến 3 đặc khu mở một lúc thì chúng ta lại không biết cách phân vùng cho các nhà đầu tư khác nhau những vị trí khác nhau hay sao. Hoàn toàn có thể làm được điều này bằng các chính sách ưu đãi riêng về vùng để có thể gom các nhà đầu tư cùng một nước vào cùng một nơi. Quan trọng là chúng ta có đủ sức lực mà thu hút được họ hay không.

Thực tế đi, trong lúc nỗi sợ của người Việt đang cao thì ngoài kia đặc khu đang giúp Thái Lan, Singgapore, Malaysia,… phát triển thần kỳ. Nước họ không sợ, nước họ cũng vẫn bảo vệ được chủ quyền vì họ biết giải tỏa nỗi sợ bằng những giải pháp thông minh.

Thôi thì chúng ta mới đang xây dựng Luật thôi, nhưng cốt lõi là đặc khu phải được hình thành và hình thành nhanh hơn để tận dụng thời cơ trước mắt. Riêng với Luật pháp, chúng ta đừng nên cho định nghĩa “nỗi sợ” vào cùng. Thay vì đó, hãy giải quyết nỗi sợ bằng sự thực thi pháp luật một cách cương quyết mà đầy mềm dẻo, linh hoạt.