Đã là “Chính quyền”, xin đừng “bất lực”

Thứ Năm, 06.09.2018, 15:53

Đã bao giờ bạn gặp một cán bộ Nhà nước để yêu cầu họ thực hiện một thủ tục hành chính mà nhận được câu trả lời “thẩm quyền của tôi không đủ để làm được”; đã bao giờ bạn nghe những cán bộ đứng đầu địa phương nói “huyện, thành phố đã quyết liệt nhưng bất lực”… Thực ra là ai cũng biết câu trả lời rồi, có chăng là nó xảy ra nhiều quá đến mức mà người ta phát chán, phát nản mà thôi.

Chính quyền mà lại phải “bất lực”! – Nghe thì có vẻ lạ đấy nhưng thực tế đang diễn ra thì chúng ta không thể phủ nhận. Có thể hình dung được các loại bất lực tồn tại dưới một số hình thức chủ yếu như sau:

Loại thứ nhất, “bất lực” nhằm gây khó dễ, cản trở và “đòi hỏi” lợi ích cá nhân từ công việc tư. Điều này nói lên chắc nhiều người sẽ “ù òa” rằng sao giống những gì mình trải qua đến thế. Một người đi xin thủ tục visa dù trong tình trạng gấp gáp đến thế nào thì cán bộ hành chính vẫn luôn miệng nói “tôi bất lực thôi – không thể nhanh hơn được đâu ạ!”. Thế mà, chỉ cần ra ngay ngoài cổng thì lại có những dịch vụ “cò mồi” và sau đó chúng ta nhận được visa một cách siêu tốc. À, hóa ra sự bất lực của cán bộ có thể thông qua một “dịch vụ” khác để hóa giải.

Loại thứ hai, “bất lực” vì thiếu lực lượng, thiếu biện pháp,… Chúng ta đã quá quen với những thông tin theo kiểu “Cát tặc lộng hành, người dân lo sợ, chính quyền bất lực”. Vâng, nó đã và đang xảy ra hằng ngày, hằng giờ, từ Bắc và Nam nơi nào cũng thấy có. Thậm chí, cát tặc từ lâu cũng được coi là một loại tặc đạp lên pháp luật mà tồn tại nhưng vẫn sống dai dẳng.

Loại thứ ba, “bất lực” vì đơn giản là họ chẳng thèm quan tâm đến người dân nữa. Đây là thể được xem là một sự vô tâm, thờ ơ hay nói thẳng ra là sự bạc nhược của một bộ phận cán bộ nào đó. Họ lấy đủ mọi lý do để bảo rằng “chính quyền bất lực” mà không chịu nghĩ ra biện pháp giải quyết hoặc đơn giản chỉ là gần dân hơn để hiểu người dân cần gì, muốn gì.

Người dân kêu cứu vì không có nước sạch sinh hoạt suốt một thời gian dài

Cả tháng này, đi qua đoạn đường khu chung cư Tân Tây Đô (huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội), người ta thấy rực một màu đỏ. Cứ tưởng là cờ Tổ quốc treo ngày 2/9, nhưng hóa ra lại toàn là băng rôn biểu tình. Sau này về tìm hiểu thông tin trên mạng thì tôi mới biết đến chuyện, người dân nơi đây từng dùng nước nhiễm độc trong năm năm, đã kêu cứu lên chính quyền nhưng chỉ nhận lại được kết quả là “chính quyền huyện bó tay, chờ chính quyền thành phố”.

Trời ơi, nước nhiễm độc Asen mà đã phải dùng 5 năm rồi, bây giờ từng ngày là từng mối nguy hiểm có thể mang lại cái chết cho người dân nơi đây bởi căn bệnh ung thư bất cứ lúc nào. Như thế, “sự bất lực” của chính quyền huyện Đan Phượng chẳng khác nào như chất xúc tác tăng thêm độc tính nhằm thẳng vào những người dân nơi đây vậy.

Trong một câu chuyện như vậy, chúng ta thấy được cả ba loại “bất lực” đã từng phân tích ở trên. Có thể là vì cán bộ huyện quá vô tâm nên họ không cấp tốc cứu người dân khỏi cảnh sinh hoạt bằng nước nhiễm độc. Có thể là vì cán bộ huyện họ thiếu lực lượng thật, chờ lực lượng, thẩm quyền của chính quyền thành phố đến để tăng cường, giải quyết đúng thẩm quyền. Nhưng nguy hiểm hơn có thể còn vì một số ai đó, đã nhận “tư lợi” mà cố tình bao che cho doanh nghiệp thì sao?

Bất lực là dân chết! – Xin đừng

Xem nhé, bất lực trong làm giấy tờ, thủ tục hành chính thì người dân mất tiền, mất cơ hội học tập, mất thời cơ làm giàu; bất lực trong xử lý cát tặc thì sớm muộn đất lở, nhà lún, người dân chẳng biết lúc nào sẽ mất nhà, mất cửa, mất mạng. ; bất lực trong xử lý cấp nước sạch thì người dân đối diện với căn bệnh ung thư quái ác, không hiện lên ngay nhưng cả đời sau còn hậu họa;…

Nhìn ngay vào câu chuyện tại huyện Đan Phượng, Hà Nội, đã năm năm dùng nước nhiễm độc rồi, thử hỏi ai sẽ là người chịu trách nhiệm nếu những người dân kia phải chịu những ảnh hưởng sức khỏe về sau như ung thư, giảm tuổi thọ,… Không hề nói quá, nếu chính quyền cứ “bất lực” thì sớm muộn đó là dấu chấm hết cho sự sống của người dân.

Mà nghĩ lại đi, cơ quan hành chính từ Trung ương đến địa phương với các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, có cán bộ, công chức, có lực lượng vũ trang,… Thế mà không giải quyết được những bức xúc, kiến nghị của người dân hay sao? Lại quay về với câu chuyện cấp nước sạch ở Hà Nội. Chính quyền huyện nói bất lực không xử lý được khi doanh nghiệp cấp nước không có động thái làm theo yêu cầu. Thật lạ kỳ, một doanh nghiệp làm gì có sức mạnh lớn đến thế. Doanh nghiệp mà cấp nước nhiễm độc, gây hại đến sức khỏe người khác thì có thể bị xử lý hình sự, việc buộc dừng hoạt động, dừng kinh doanh là hoàn toàn khả thi. Thử hỏi, những biện pháp mạnh như vậy chính quyền nơi đây đã từng làm hay chưa. Vâng, chính sự “bất lực” mà các vị đang nói chính là thứ mà để các doanh nghiệp ngày càng lấn tới đấy ạ.

Vấn đề tóm gọn lại nó chỉ nằm trong hai chữ “trách nhiệm”. Nếu làm hết trách nhiệm của mình thì chẳng có một cấp chính quyền nào dù là xã, phường, hay huyện có thể kêu “bất lực” được cả. Bởi lẽ, pháp luật có, lực lượng có, và cả cơ chế phối hợp cũng có. Nếu cần thiết họ có thể xin sự hỗ trợ, yêu cầu các cơ quan khác phối hợp giải quyết vấn đề cơ mà.

Ai cũng biết hiện nay, biên chế thì thừa, tổ chức bộ máy thì cồng kềnh và kém hiệu quả. Rõ ràng, trong đó, một trong những nguyên nhân chính là cán bộ thiếu trách nhiệm, chính quyền “bất lực” như nói ở trên. Ngày nào còn chưa hết kêu “bất lực” ngày ấy vẫn còn đó những câu chuyện về bộ máy hành chính chưa dứt. Và ngày đó, vẫn còn những nỗi khổ cùng cực mà chính đại đa số người dân phải gánh chịu.