“Cuộc chiến không cân sức”: Công lý “cần” pháp luật!

Thứ Hai, 28.05.2018, 11:51

Bất ngờ là điều mà ai cũng có thể cảm nhận được sau vụ việc biên tập viên VTV Minh Tiệp bị tố bạo hành em vợ. Bất ngờ vì một người thường xuyên xuất hiện trên ti vi lại bị chính em vợ tố cáo dùng bạo lực trong nhiều năm. Càng bất ngờ hơn khi những bài báo được cho là “đính chính” “sự thật đằng sau vụ việc biên tập viên VTV bạo hành em vợ…” lại được đăng tải nhanh đến như thế.

Bài viết trên Facebook tố cáo biên tập viên VTV bạo hành em vợ

Vấn đề chính trong sự việc là tình trạng “bạo hành trẻ em” – cái mà cả xã hội đang lên án suốt thời gian qua. Đối tượng có liên quan đến vụ việc là một biên tập viên nổi tiếng của VTV, dư luận xã hội đều biết mặt. Cộng thêm việc báo đài đưa tin, mạng xã hội lan truyền tin tức nhanh đến chóng mặt thì vụ việc hiện đang là “tâm điểm dư luận” với những ý kiến tranh luận vô cùng gay gắt.

“Cuộc chiến không cân sức”

Chia thế này cho dễ, một bên là cô gái học trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam; một bên còn lại là ông anh rể làm biên tập viên VTV và tất cả những người thân còn lại trong gia đình.

Sao lại thế ư? Trong khi sự việc còn chưa biết đúng sai thuộc về ai thì rất nhiều bài viết “đính chính” được đăng từ chính các trang báo của VTV nói rằng anh biên tập viên không đánh em vợ mình, người nhà cũng đều khẳng định không có chuyện đánh người… Như vậy, chỉ còn duy nhất một cô bé kêu mình bị đánh suốt 5 năm trời.

Có thể nhiều người sẽ lấy số đông để đánh giá vụ việc, nhưng số đông chẳng phải bao giờ cũng đúng. Các bạn cứ thử nghĩ xem, một đứa trẻ học cấp 3 và một người làm biên tập viên có mối quan hệ với báo chí, truyền thông, ai sẽ là người có lợi? Tôi không nói báo chí sai, tôi chỉ khẳng định rằng, công bằng cho vụ việc sẽ không được quyết định bởi những bài báo.

Mặt khác, nếu ai có để ý thì cô gái trong câu chuyện học trường chuyên Hà Nội Amsterdam cả cấp 2 và cấp 3. Xin thưa là phải có một trình độ đến như thế nào mới có thể học tại một ngôi trường chuyên danh giá như thế tại Hà Nội. Ở đây, có ai nghĩ một học sinh có trình độ lại đi bịa ra một câu chuyện để nói xấu người nhà mình không ạ? Xin thưa là rất khó. Trên mạng xã hội Facebook, nhiều bạn bè, thầy cô giáo trường Amsterdam đã lên tiếng để bảo vệ ý kiến của cô gái trong câu chuyện.

Cần pháp luật mang lại công lý!

Có thể “lời kêu cứu” chỉ xuất hiện trên mạng xã hội, có thể mọi diễn biến của vụ việc chưa được xác thực hoàn toàn nhưng ở đây nhưng với những hình ảnh về một cô gái bị thương, bầm tím cơ thể, với những lời chia sẻ rằng mình bị bạo hành trong vòng 5 năm, kể từ khi lớp 6 (tức 11, 12 tuổi,… ). Đây đều được coi là những dấu hiệu của một vụ phạm tội hình sự nghiêm trọng.

Đã là có dấu hiệu tội phạm, nó không còn là câu chuyện về mặt đạo đức nữa. Dư luận xã hội có thể lên tiếng để phân định đâu là có đạo đức đâu là vô đạo đức. Nhưng chỉ pháp luật mới mang lại công lý cho việc xác định ai vi phạm pháp, ai phải chịu hình phạt.

Dư luận nhiều ngày qua tranh cãi nhiều quá, có người bảo vệ cô gái lên án người anh rể làm biên tập viên VTV nhưng cũng có người ngờ vực cô gái, bảo vệ biên tập viên. Nhưng, dư luận ấy đều không phải là lẽ phải của pháp luật.

Cơ quan điều tra cần phải vào cuộc một cách khẩn trương để tìm ra sự thật của vụ việc. Có hay không hành vi bạo hành trẻ em trong suốt thời gian 5 năm qua, có hay không người phạm tội là một biên tập viên,…

Cần biết rằng, trẻ em là đối tượng cần được bảo vệ và tạo điều kiện phát triển toàn diện. Nước ta đã tham gia vào Công ước quốc tế về quyền trẻ em (CRC), nước ta có Luật Trẻ em,… Chẳng nhẽ, một vụ việc bạo hành trẻ em lớn thế này lại không có cơ quan chức năng nào vào cuộc điều tra hay sao?

Đừng để những đứa trẻ đơn độc trong cuộc chiến bảo vệ mình!

Tôi bị ám ảnh với câu nói của cô gái trong câu chuyện, em nói thế này: “…nhiều bạn ngang lứa mình không dám đứng lên vì tiếng nói của họ…”. Xin được khẳng định lại một lần nữa, hoàn toàn không có sự khẳng định ai đúng, ai sai ngay tại thời điểm này. Nhưng, có phải chúng ta đang được đọc những sự thật không?

Những đứa trẻ bị bạo hành, chúng đang bị coi thường tiếng nói. Thật đấy, thực tiễn có bao nhiêu đứa trẻ bị xâm hại quyền trẻ em nhưng chúng không dám đứng lên để đấu tranh bảo vệ bản thân mình.

Có quá nhiều luồng tư tưởng nghĩ rằng trẻ em thì không thể nói điều đúng, trẻ em thì không biết suy nghĩ nên hành xử bồng bột,… Đôi khi, tiếng nói của những đứa trẻ bị gạt sang một bên, không ai tin tưởng và bảo vệ. Cứ như vậy, chúng ta đã và đang để nhiều hoàn cảnh khác vào tình trạng bị xâm hại nhưng không dám kêu, hoặc không thể kêu cứu. Ai sẽ bảo vệ những đứa trẻ như thế.

Xem nào, chúng ta có Sở Lao động – Thương binh – Xã hội, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,… cùng nhiều cơ quan, tổ chức khác nữa có vai trò trong việc bảo vệ trẻ em, quyền trẻ em. Tự hỏi, các cơ quan ấy sẽ làm gì trước tình thế của những đứa trẻ trong xã hội ngày nay? Họ muốn kêu cứu thì phải gặp ai, tìm ai để kêu cứu bây giờ. Chúng ta có những biện pháp bảo vệ họ khi họ dám mạnh mẽ lên tiếng tố cáo người thân trong gia đình mình không? Hay là chúng ta để họ lên tiếng rồi mặc kệ người thân trong gia đình họ tiếp tục làm những hành vi xâm hại như đã từng. Xin được khẳng định, đây đã là một vấn nạn, một vấn nạn mà toàn xã hội cần phải vào cuộc ngay tức khắc. Mà quan trọng hơn, các cơ quan, tổ chức hữu quan đã đến lúc phải xem lại vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình.