Củi mục còn chưa cháy hết, có kẻ lại cố tình dập lửa?

Thứ Sáu, 25.05.2018, 17:10

Chẳng bao lâu sau cái thời gian hàng loạt cán bộ địa phương bị kỷ luật vì sai phạm thì nay những con người này đang dần “vươn lên mạnh mẽ”. Hiện trạng ấy có thể được hiểu như việc những thanh củi mục bị vứt vào lò lửa nhưng rồi có người dội nước ngay nên lửa bị tắt còn củi không thể bị cháy.

Thật choáng váng khi nghe tin ông Ngô Văn Tuấn (nguyên Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) sau khi bị Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng nay lại được “phân công” làm Tổ trưởng Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở của tỉnh Thanh Hóa. Mọi người chú ý cái từ “phân công” được nhấn mạnh nhé. Họ đang nói là phân công không phải bổ nhiệm, không phải tuyển dụng, rồi Ban chỉ đạo không nằm trong hệ thống chính trị để bảo vệ cho việc ông Tuấn được thăng tiến đấy. Lạ lùng thật, sợ hãi thật, phép nước đang bị họ lợi dụng để luồn lách đến mức độ này cơ à.

Họ định dập tắt lò lửa của Tổng Bí thư?

Cũng tương tự như câu chuyện trên, ông Lư Thành Đồng, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải Cần Thơ bị kỷ luật do để xảy ra hành vi tham nhũng tại cơ quan lại mới được bổ nhiệm Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp của thành phố (vị trí tương đương chức vụ cũ).

Sao thế nhỉ, chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ? Họ bỏ mặc ngoài tai chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, họ coi thường kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, họ thách thức dư luận nhân dân kìa? Ai đó hãy nói chúng ta phải làm gì đi.

Do lỗ hổng cơ chế hay nhóm lợi ích?

Câu trả lời là chúng ta đang vừa có lỗ hổng trong cơ chế, vừa để tồn tại những nhóm lợi ích bao che, hậu thuẫn cho nhau.

Quy định 105 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chỉ quy định: “Người bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không được quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất một năm kể từ khi có quyết định kỷ luật. Đảng viên bị kỷ luật cách chức trong vòng một năm kể từ ngày có quyết định, không được bầu vào cấp ủy, không chỉ định, bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương và cao hơn. Cán bộ trong thời gian xem xét kỷ luật thì chưa đưa vào quy hoạch; chưa xem xét bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử chức vụ cao hơn”.

Vâng, lỗ hổng ở đây chính là cách dùng từ ngữ “quy hoạch”, “bổ nhiệm” so với từ “phân công”. Bỏ qua cái hành vi như thách thức cả thế giới của mấy ông lãnh đạo ở Thanh Hóa, thì đúng là quy định của Đảng cũng cần phải hoàn thiện về mặt ngữ nghĩa hơn. Ở đây, có thể thay đổi theo hướng quy định hành vi “bổ nhiệm, quy hoạch” bằng cách bổ sung “các công tác cán bộ khác” thì sẽ hợp lý và bao quát hơn.

Nói vậy thôi, nhưng rõ ràng là nguyên nhân chính vẫn do chúng ta đang tồn tại một nhóm lợi ích quá lớn ở các địa phương. Nói thẳng nhé, ở Thanh Hóa, ở Cần Thơ và nhiều nơi khác nữa, bộ máy chính trị mấy địa phương này đương nhiên ai cũng biết những con người mà họ bổ nhiệm từng vi phạm lớn như thế nào. Nhưng họ không thể làm theo chỉ đạo của Ban Bí thư, hoặc có làm cũng chỉ chống đối vì họ “ngồi cùng thuyền”. Tôi gọi họ là những kẻ dập tắt lò lửa. Vì sao họ dám làm những điều ấy ư? Vì địa phương và Trung ương cách xa nhau quá, và vi “phép vua, thua lệ làng”. Nhớ đâu mấy hôm trước có ông đại biểu nào cũng phát biểu rằng lò lửa mới cháy ở Trung ương chứ chưa về đến Hà Nội trong khi hệ thống chính trị ở Trung ương được đặt ngay ở Hà Nội? Đấy, chẳng cần cách xa về địa lý thì chính cái tên gọi Trung ương và địa phương nó đã xa nhau đến như thế rồi.

Đã đốt củi phải đốt cháy hết

Hội nhóm “bầy đàn” của những cành củi mục, củi sâu sẽ không bao giờ chấm dứt nếu chúng ta chỉ làm thí điểm trên một cành. Đã đốt một cành, thì tiếp tục phải đốt tiếp thêm những cành khác thì mới có thể duy trì được sức nóng.

Lại nói về 2 vụ việc ở Thanh Hóa và Cần Thơ, đừng có nói là giờ không xác định được trách nhiệm của những “kẻ dập lửa” kéo 2 cây củi mục Ngô Văn Tuấn và Lư Thành Đồng ra khỏi lò lửa nhé.

Ví như ở Thanh Hóa, ông Mai Sỹ Diễn, Phó trưởng đoàn địa biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng việc “phân công” ông Ngô Văn Tuấn là đúng vì “Ban chỉ đạo này do nhu cầu nên được tỉnh lập ra, khi nào hoàn thành nhiệm vụ thì giải tán và do đó không nằm trong hệ thống chính trị”.

Nếu có xử lý vụ việc thì xin Trung ương phải xét đến ngay ông Diễn này. Chưa cần nói ông ta có “cùng hội, cùng thuyền” với cả ông Tuấn không nhưng mà nhận thức chính trị đến mức kia thì sao xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng, sao xứng đáng làm đại biểu của nhân dân.

Xác nhận trách nhiệm của những cá nhân sai phạm thì quá dễ dàng như vậy đấy. Xin thưa, những kẻ này không chỉ là những kẻ “chùn bước” trong công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực mà là những kẻ “phá hoại” công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực. Đã đến lúc Đảng không chỉ cần phải dẹp họ sang một bên mà phải cần loại bỏ ngay họ khỏi bộ máy của mình. Lò lửa của Tổng Bí thư đã cháy mạnh đến như thế, chẳng có nhẽ chúng ta lại để cho nó bị dập tắt dần tắt mòn ư!