Cửa quyền ngay cả việc cung cấp dịch vụ

Thứ Ba, 24.04.2018, 14:02

Nghị định 49 của Chính phủ quy định bổ sung ảnh chân dung để làm sim chính chủ, chống sim rác. Các nhà mạng “khệnh khạng” ra thông báo các chủ thuê bao đã đăng ký chính chủ phải ra các điểm đăng ký để chụp ảnh chân dung. Dòng người vừa ức chế càu nhàu, vừa nối đuôi nhau đợi chờ nhiều giờ đồng hồ để chụp ảnh, làm sim.

Nhà mạng coi khách hàng như những con cừu ngoan

Tôi dùng 2 số điện thoại của 2 mạng Vinaphone và Mobifone được 10 năm. Tôi khó chịu vô cùng khi nhận được tin nhắn của nhà mạng: Đến điểm phục vụ của Vinaphone (Mobifone) bổ sung thông tin cá nhân. Thông tin cá nhân của tôi gồm: Số CMND; ảnh CMND; địa chỉ nhà ở, nơi làm việc,… Tôi đăng ký chính chủ cả hai sim. Theo quy định Pháp luật, đây là dịch vụ có điều kiện với cả hai bên: Bên cung cấp dịch vụ; bên sử dụng dịch vụ; điều kiện do bên thứ 3 là Chính phủ quy định. Cứ cho là mọi việc phải theo quy định của pháp luật nhưng mọi thứ phải đáp ứng việc tôn trọng khách hàng.

Tôi không hiểu sao vấn đề của dịch vụ lại có thể dùng mệnh lệnh như mệnh lệnh hàng chính đối với khách hàng? 38 triệu thuê bao là 38 triệu con người, nhà mạng dồn như dồn bầy cừu đi xén lông vậy. Kèm lời dọa: “Sẽ cắt thuê bao nếu không bổ sung thông tin”. Mỗi người dân đi đăng ký sẽ mất tối thiểu 3h đồng hồ; mất 3h lao động tạo giá trị cho xã hội, cho bản thân. Như vậy, tối thiểu, xã hội mất 114h lao động; chưa kể những hao phí khác.

Ai cho phép các nhà mạng tung sim rác bừa bãi để phát triển thuê bao?

Cơ chế cung cấp dịch vụ của các nhà mạng rất không fair. Việc ra thông báo mệnh lệnh hành chính và dọa “không làm sẽ cắt thuê bao” thể hiện lối cửa quyền ngay cả trong dịch vụ. Cần nhớ rằng, việc tung sim vô tội vạ; cấp đầu số vô tội vạ là việc của các nhà mạng và cơ quan quản lý nhà nước. Sau khi tung vô tội vạ như thế vì lợi ích nhóm, dùng đủ mọi hình thức để khuyến mại, thu hút người sử dụng càng nhiều càng tốt, làm ảnh hưởng tới chính lợi ích chính đáng của những người sử dụng thuê bao lâu năm, đã đăng ký chính chủ bằng CMND trước đó. Những người đăng ký chính chủ, là khách hàng lâu năm phải gánh mức cước và dịch vụ giá trị gia tăng cao trong khi những sim rác được hưởng đủ mọi khuyến mại. Tại sao khi điều chỉnh những loại sim rác, những khách hàng tử tế phải chịu mọi sự phiền toái? Ngay cả khi họ đã đăng ký bằng CMND, vẫn cắt thuê bao của họ là một hoạt động kinh doanh vô ơn. Anh nắm đầu mối cung cấp dịch vụ; thay đổi thuê bao là thiệt hại cho khách hàng nhưng anh vẫn dọa nạt và sẵn sàng làm với lí do: Quy định vậy thì nền dịch vụ của Việt Nam thật đáng sợ!

Trong khi đó, theo lẽ tự nhiên của việc làm dịch vụ, nhà mạng hoàn toàn có thể tạo mọi điều kiện cho khách hàng của mình và có những lời lẽ lịch sự, mong khách hàng thông cảm và tạo điều kiện để nhà mạng làm đúng quy định của pháp luật. Giải pháp tối ưu cho khách hàng là việc của nhà mạng chứ không phải cậy quyền cung cấp dịch vụ đặc thù là dọa cắt lúc nào sẽ cắt lúc đó. Khi nhà mạng tung sim rác, đâu có hỏi ý kiến các thuê bao chính chủ và đâu làm vì lợi ích của các thuê bao đó?

Người tiêu dùng Việt Nam tội nghiệp đến bao giờ?

Những người đi đến điểm dịch vụ của nhà mạng hẳn quá dễ tính hoặc họ không hiểu quyền lợi của mình. Họ không coi họ là khách hàng, chính vì vậy, các nhà mạng cũng không coi khách hàng là khách hàng, dù họ luôn miệng kêu: Quý khách hàng. Một nền kinh tế thị trường mà các nhà quản lý không quản lý được thị trường, hay nói chính xác là cố tình buông lỏng quản lý để xảy ra hậu quả thì đổ hết rủi ro cho người tiêu dùng thì là đi ngược lại với yếu tố thị trường. Những ông lớn dịch vụ, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế mà còn có tư duy ăn gian với khách hàng; các nhà quản lý cũng tiếp tay cho các ông lớn thì sao có thể thở được?

Trong một cuộc họp trong ngành nông nghiệp, có một chuyên gia kinh tế đặt vấn đề: Ở nước ta, toàn bộ nông sản sạch, ngon, đảm bảo chất lượng đều dùng để xuất khẩu. Một lô hàng xuất sang Châu Âu, có sử dụng thức ăn của một công ty dùng lao động trẻ em mà các nước Châu Âu truy ra cũng gửi trả lại Việt Nam. Vấn đề là các lô hàng bị trả lại không thấy thông tin hủy mà nó lại được bán ra cho người Việt sử dụng với lời quảng cáo: Hàng xuất Châu Âu. Người Việt dùng và không ai bảo vệ họ. Tệ hơn, hàng ngon chúng ta xuất khẩu hết; xuất khẩu không được, quay lại người Việt dùng; những hàng trôi nổi, dùng thuốc kích thích độc hại thì thản nhiên bán cho người tiêu dùng Việt Nam. Người tiêu dùng quá dễ tinh hay vì những mặt hàng đó là những mặt hàng thiết yếu, không dùng thì không có gì để dùng. Đâu đâu cũng cùng chất lượng tồi dành cho người Việt; hoặc có tốt thì cũng chẳng kiểm nghiệm gì.

Chúng ta quen với tư duy: Hàng kém chất lượng dành cho người Việt

Tôi có thói quen sử dụng hàng hóa rõ xuất xứ, nguồn gốc và sản phẩm nếu có vấn đề phải đối chất được với nhà cung cấp dịch vụ cũng như nhà sản xuất. Thỉnh thoảng, có người giới thiệu với tôi: Dùng hàng Việt xuất Châu Âu tồn không? Tôi trả lời không! Ví dụ, giầy dép như vậy cũng được đánh giá khá tốt. Nhưng tôi từng làm việc với các cơ sở sản xuất giầy, dép, áo ngực xuất khẩu rồi. Họ sẽ hủy hết các hàng lỗi mà không để bán ra thị trường cho người Việt. Lời chào mời như vậy, hoặc hàng nhái, hoặc hàng ăn cắp. Dùng về giá trị sản phẩm hoàn toàn có thể tốt, nhưng nó làm rẻ rúng giá trị người tiêu dùng.

Trong từng thái độ, mọi ngành, mọi lĩnh vực đã có tâm lí không coi trọng người tiêu dùng và không chơi đẹp với người tiêu dùng. Khi doanh nghiệp của anh còn nhỏ, anh cần nhiều khách hàng. Khi khách hàng sử dụng quen, nhất là những dịch vụ thiết yếu như viễn thông, anh quay ra ép khách hàng. Còn nhớ, cách đây hơn 1 tháng, VTV Cab tự tiện cắt dịch vụ những kênh truyền hình nổi tiếng của khách hàng. Việc này của VTV Cab không khác gì mấy việc làm của các nhà mạng về bản chất. Các đơn vị thi nhau phát triển khách hàng bằng mọi hình thức. Đến khi khách hàng sử dụng dịch vụ rồi thì mặc nhiên bóp giá trị lại và buộc khách hàng phải theo. Quan hệ dịch vụ này là quan hệ “đểu”. Người cung cấp dịch vụ này có thể là khách hàng của dịch vụ khác. Vòng xoay cho các quan hệ “đểu” trong chuỗi dịch vụ không được kiểm soát, chẳng có khái niệm nào gọi là kinh tế thị trường được sinh ra cả.