Cứ lo “chảy máu chất xám” nhưng chính sách “trên dải thảm dưới dải đinh” thì hiền tài cũng chịu!

Thứ Tư, 09.05.2018, 14:02

Đề nghị công nhận “Giáo sư quần đùi” – Trương Nguyện Thành làm Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen đã không có kết quả tốt đẹp. Chỉ vì giáo sư Thành chưa đạt chuẩn “có năng lực quản lý và đã tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục đại học ít nhất 5 năm” theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trở về Hoa Kỳ, giáo sư Thành đã để lại nhiều nuối tiếc.

Lời tạm biệt đầy nuối tiếc của một nhân tài

Ngày 4/5 vừa qua, tại Mỹ, Giáo sư Trương Nguyện Thành đã viết email gửi cho ban lãnh đạo Trường ĐH Hoa Sen, ông chia sẻ:

“Đến hôm nay có lẽ các anh/chị/em đã biết thông tin về việc công nhận vị trí Hiệu trưởng của tôi qua thầy Hiệp, Hiệu trưởng. Tuy được tín nhiệm bởi Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Đại học Hoa Sen với 16/18 phiếu, quy trình công nhận vị trí Hiệu trưởng theo Luật Giáo dục ĐH Việt Nam thì tôi chưa đạt đủ tiêu chuẩn 5 năm kinh nghiệm quản lý khoa/phòng của một cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam. Do đó Bộ/Sở Giáo dục và Đào tạo không đủ cơ sở để đề xuất UBND TP công nhận vị trí Hiệu trưởng của tôi. Đây là điều đáng tiếc ngoài mong đợi của HĐQT, toàn thể giảng viên, nhân viên, và sinh viên cũng như của riêng tôi…”.

 

Giáo sư Trương Nguyện Thành đành trở lại Hoa Kỳ vì gặp phải khó khăn vì chính sách thu hút nhân tài của Việt Nam

Giáo sư Trương Nguyện Thành, sinh năm 1962, là tiến sĩ khoa học ngành Hóa và tính toán, do trường ĐH Minnesota (Mỹ) cấp năm 1990; ông bắt đầu tham gia giảng dạy tại ĐH Utah (Mỹ) kể từ năm 1992-2002, trong cương vị là quản lý sinh viên cao học khoa Hóa của trường.

Với tâm nguyện “thành công sẽ về giúp người khác” thì sau nhiều năm dài học tập, nghiên cứu và giảng dạy ở Đại học Urah, Mỹ. Ông Thành đã trở về nước và là người thành lập Viện Khoa học công nghệ tính toán TP HCM, vào năm 2009.

Tại đây, vị giáo sư đáng kính này đã không ngừng giúp đỡ các bạn sinh viên giỏi từ Việt Nam sang Mỹ du học, thậm chí ông còn giúp đỡ sinh viên bằng chính nguồn tài trợ từ quỹ nghiên cứu của mình. Năm 2017, ông đã có quyết định vô cùng bất ngờ cho cả gia đình, bạn bè, lẫn giới khoa học, khi quyết định trở về gây dựng lại Trường ĐH Hoa Sen. Từ tháng 1/2017 tới nay, ông đã đảm nhiệm chức phó hiệu trưởng điều hành của ĐH Hoa Sen.

Giáo sư Trương Nguyện Thành được biết đến rộng rãi hồi tháng 4/2017, khi sự kiện ông mặc quần sóc – áo thun lên giảng đường đại học và trở thành “giáo sư quần đùi” được dư luận chú ý. Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng đa số đã đánh giá tích cực về sự độc lập trong tư duy sáng tạo và hành động của mình.

Trong quá trình làm việc tại trường ĐH Hoa Sen, ông Thành đã được rất nhiều sinh viên, giáo viên và hội đồng quản trị của trường ủng hộ và tin tưởng. Kết quả bỏ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị, ủng hộ ông làm hiệu trưởng đạt tới kết quả rất cao, 88,89%.

Nếu xét về sự chung nhất trong số các hiệu trưởng trường ĐH ở Việt Nam, thì hiếm có mấy người có “tâm” như giáo sư Thành. Sẵn sàng bỏ “giấc mơ Mỹ” mà mình đã ấp ủ bao nhiêu năm, để trở về với tâm nguyện “giúp người khác”. Một giáo sư, tiến sĩ khoa học do một trường Đại học thuộc cấp liên bang của Mỹ bổ nhiệm, có bề dày trong quản lý giáo dục và giảng dạy theo tiêu chuẩn Mỹ. Nhưng lại không đủ tiêu chuẩn để có thể làm được hiệu trưởng của một trường đại học công lập ở Việt Nam.

Tiêu chuẩn “có năng lực quản lý và đã tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục đại học ít nhất 5 năm” mà điều 20 Luật Giáo dục đại học của Việt Nam đưa ra. Mặc dù chẳng phải sự to tát, lớn lao gì, nhưng nó lại là một “vùng cấm” ngăn cản giáo sư Thành bước vào con đường cống hiến, góp phần cho giáo dục nước nhà.

Trách ai khi “nhân tài như lá mùa thu”

Nhân tài là nguyên khí quốc gia, chân lý này vốn có “tuổi đời” tới hàng trăm năm nay, nhưng việc đào tạo, sử dụng và đãi ngộ nhân tài như thế nào ở Việt Nam thì đến nay vẫn là một bài toán khó chưa có lời giải.

Nhân tài đất Việt từ bao năm nay vẫn “cuốn gói ra đi” mà không hề có lời hẹn trở lại như Giáo sư Trương Nguyện Thành. Cứ nói rằng quá xót xa và nối tiếc khi “chảy máu chất xám” vẫn chưa ngừng tuôn chảy và tràn ngập các mặt báo mỗi khi có một con số thống kê hay một nhân tài nhận được học bổng, lời mởi làm việc tại quốc gia phát triển.

Cũng có không ít lời trách móc về những nhân tài đã rời nơi “chôn nhau cắn rốn” để mà đi xứ người, nhưng mấy ai thấu hiểu được những cái khó đang ẩn sau câu chuyện “tuyển dụng nhân tài” ở Việt Nam gặp nhiều vướng mắc, ngăn cản nhân tài.

Mỗi năm, nhà nước luôn đưa ra lời kêu gọi những trí thức Việt kiều về nước cống hiến, những trí thức trẻ đang học tập và làm việc ở nước ngoài về Việt Nam đóng góp cho quê hương. Ngay chính ngành giáo dục cũng tuyên bố chào đón các chuyên gia giáo dục – khoa học về Việt Nam làm việc.

Nhưng giữa lời nói và việc làm gần như đó là một khoảng cách quá xa, hình ảnh “trên trải thảm – dưới rải đinh” là câu nói mỉa mai cho những trường hợp khi nhân tài về nhưng sau đó lại ngậm ngùi rời đi.

Tới 17 năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia được thực hiện và tìm ra 17 quán quân xuất sắc nhất, đó là những người tài giỏi nhất được tìm ra qua nhiều cuộc thi tuần, tháng, quý. Nhưng sự thật thì trong số 17 nhân tài đó, thì 16 người đã không chọn hướng về Việt Nam. Chỉ 1 người duy nhất sau khi học tập đã quay về Việt Nam, nhưng làm việc thì cũng ở công ty của Mỹ.

 

Điều mà dư luận quan tâm sau khi thí sinh Hồ Đắc Thanh Chương giành vòng nguyệt quế năm 2016 là câu hỏi: Liệu em có về nước để cống hiến không?

Không chỉ riêng gì câu chuyện Giáo sư Trương Nguyện Thành gặp rắc rối vì gặp phải đinh trên chiếc “thảm đỏ” của Việt Nam. Và phải trở về Mỹ với lý do vô cùng cứng nhắc và hành chính, do không đủ tiêu chuẩn làm Hiệu trưởng theo Luật giáo dục đại học Việt Nam.

Năm 2014, dư luận cũng bức xúc khi sự kiện một Thạc sỹ Vật lý, đã tốt nghiệp tại Pháp, nhưng trượt viên chức tại Hà Nội.

Rồi đến năm 2015, câu chuyện chỉ có 29 trường hợp nhập quốc tịch Việt Nam (chủ yếu là trường hợp người Việt xin nhập quốc tịch trở lại), nhưng có tới 4.000 người xin thôi quốc tịch Việt Nam, để đi định cư ở nước ngoài.

Một sự chênh lệch đáng suy ngẫm, khi nhân tài cứ lần lượt ra đi và mang theo “chất xám”. Câu chuyện này đã đặt ra một câu hỏi vô cùng lớn, phải chăng nỗ lực cải cách nền kinh tế của Nhà nước và Chính phủ đang “bỏ quên” một lượng lớn nhân lực có trình độ cao?.

Để Đại biểu quốc hộc Trương Trọng Nghĩa đã phải thốt lên: “Tại sao trí thức giỏi không về nước làm việc, doanh nhân giỏi muốn bỏ nước ra đi? Tại sao cán bộ về hưu hay đương chức tìm cách cho mình hay con cháu mình ra định cư ở nước ngoài?”.  Hay chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cũng phải đưa ra một câu nói vô cùng buồn, về tình trạng chảy máu chất xám: “ai cũng muốn ra bên ngoài thì đất nước này ai xây dựng đây?”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chọn nhân tài bằng hình thức “đặc cách” ra sao?

Trong những năm 1945 – 1946, sau khi tuyên bố độc lập, chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 2 bài đăng trên báo Cứu Quốc với tựa đề “Nhân tài và kiến quốc (đăng ngày 14/11/1945) và “Tìm người tài đức” (đăng ngày 20/11/1946). Hai bài báo chứa đựng những tâm tư, mong muốn và chính sách đối với những người tài giỏi ra giúp nước.

Lựa chọn được người Tài, thì ngay sau khi chính quyền được thành lập, một trong những việc quan trọng đó là mở rộng thành phần trí thức và các lực lượng tham gia vào sự nghiệp kiến thiết đất nước. Và chắc chắn, hiếm có một cuộc cách mạng đánh đổ phong kiến lập ra nhà nước dân chủ nào mà lại mời cả Vua (cũ) ra  làm cố vấn tối cao cho đất nước, như vùa Bảo Đại.

Ngày 1/1/1946, Chủ tịc Hồ Chí Minh đã viết thư mời cụ Huỳnh Thúc Khánh – một chí sĩ yêu nước từng lãnh đạo phong trào Duy Tân, để ra tham gia vào bộ máy chính phủ. Việc trọng dụng nhân vật Huỳnh Thúc Khác của Hồ Chí Minh là một trong những câu chuyện điển hình về sử dụng người có tâm huyết với đất nước, với vận mệnh dân tộc. Thậm chí khi Bác sang Pháp, thì toàn bộ nội các, Chính phủ và đất nước được Người trao quyền cho cụ.

Ngoài ra, sau khi mở rộng thành phần Chính phủ sau Cách mạng tháng 8 – 1945 thành công, thì những nhân vật của chính quyền cũ cũng được lựa chọn để tham gia vào bộ máy. Điển hình như 3 nhân vật từng là Bộ trưởng của Chính phủ – Trần Trọng Kim trước đó là: Phan Anh, Hoàng Xuân Hãn, Trịnh Đình Thảo.

Và các quan chức khác như: Phan Kế Toại, Bùi Bằng Đoàn; Phạm Khắc Hòe… Hay cả những người nắm vị trí quan trọng trong những chức sắc tôn giáo lúc bấy giờ như: Phạm Bá Trực, Cao Triệu Pháp; thủ lĩnh dân tộc như: Vua Mèo; Vi Văn Định…

Đặc biệt, một người kỹ sư nổi tiếng về quân sự làm việc ở Pháp với mức lương 20 lạng vàng/ tháng, đã không ngần ngại về nước cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau chuyến thăm năm 1946 của Người sang Pháp. Đó chính là Phạm Quang Lễ, người trực tiếp được Bác tìm đến để nói chuyện và mời gọi về nước.

Phạm Quang Lễ ngày đó sau khi theo Bác về nước ngày đó với hành trang 1 tấn sách toàn về vũ khí, đã sớm trở thành Cục trưởng đầu tiên của Cục Quân giới. Ngay khi về nước ông đã sáng tạo thành công súng Bazooka (một loại súng bắn xe tăng đầu tiên do Việt Nam chế tạo).

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, GS-VS Trần Đại Nghĩa (thứ 2 phải qua) nghiệm thu đạn cối Bazoka

Người  tri thức được mệnh danh “ông vua vũ khí của Việt Nam” Phạm Quang Lễ ngày đó, chính là Đại tướng Trần Đại Nghĩa – một trong những vị tướng tài ba của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Quay trở lại câu chuyện hôm nay, “ngẫm xưa – nghiệm nay” mà chẳng biết nên vui hay nên buồn vì sự cứng nhắc của pháp luật để đưa ra những chính sách, mà có lẽ đến cả “GS Đại học Harvard cũng khó đủ tiêu chuẩn làm hiệu trưởng đại học Việt Nam”.

Cuối cùng thì đừng trách tại sao một vị giáo sư ở Mỹ, vượt qua bao nhiêu ngàn cây số từ bên kia bán cầu về Việt Nam. Với mong muốn cống hiến lại phải “thu xếp hành lý, nói lời từ biệt đồng nghiệp ở Việt Nam” và trở về nơi “vùng đất hứa” – nơi có lời hứa kêu gọi, mời gọi nhân tài thật sự, sau khi đã giẫm phải đinh trên chiếc thảm đỏ của quê hương mình.

Thiết nghĩ, luật pháp cũng đều do con người đặt ra và cũng có thể “đặc cách” nếu đó là một trường hợp sẽ cống hiến và tiến bộ. Còn nếu mãi cứng nhắc và hành chính như thế, thì nhân tài sẽ mãi là “lá mùa thu” – “sao buổi sớm”.