Còng tay liệu có còng được công lý?

Thứ Sáu, 11.05.2018, 15:13

“Con giun xéo lắm cũng quằn”. Khi mà người ta sẵn sàng dùng mạng sống để đánh đổi thì cũng là lúc sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn. Vũ lực, xiềng xích có thể ngăn chặn được hành động nhất thời nhưng chẳng thể nào bẻ cong được công lý, xóa tan được công luận.

Đất đai vẫn luôn là đề tài gây nhức nhối xã hội chúng ta. Khi xưa, vì không có đất đai để sản xuất mà người dân phải dựng cờ khởi nghĩa. Ngày nay, vì chính quyền thu hồi đất mà chẳng ít người bị dồn vào đường cùng. Trong khi Thủ Thiêm vẫn nóng rừng rực thì chuyện bé gái 13 tuổi bị còng tay giải về phường chỉ vì gia đình em phản đối cưỡng chế nhà đang thực sự gây sốc dư luận.

Hình ảnh một cô bé bị còng tay vào ghế ngồi trước bàn hỏi cung được lan truyền trên mạng khiến tôi không khỏi xót xa. Có thể bố mẹ em có hành vi sai trái, có thể người thân em có hành vi manh động nhưng bản thân em thì có lỗi gì?

Bé gái 13 tuổi bị còng tay được lan truyền trên mạng

Còng tay chân liệu có còng được công lý?

Đối với câu chuyện này, tôi không bàn nhiều về việc ai đúng ai sai trong vấn đề thu hồi đất, cái mà tôi muốn nói là chuyện về quyền trẻ em. Vì sao lực lượng chức năng phải còng tay một người? Theo “ngu kiến” của tôi thì mục đích của việc còng tay một người nào đó là để kìm chế những đối tượng lưu manh, côn đồ. Và hiển nhiên, đó là những đối tượng có hành vi sai phạm với tính chất vô cùng nguy hiểm. Như vậy thử hỏi một cô bé 13 tuổi thì liệu có thể hành hung ai, tấn công ai, gây nguy hiểm cho ai? Chẳng cần nói nhiều, có thể nói thẳng đây là trường hợp làm sai, gây phản cảm trong cộng đồng.

Qua chuyện này, có thể thấy cơ quan chức năng đã quá lạm dụng quyền lực của mình. Trong những vấn đề liên quan đến đất đai, có vẻ như chúng ta đang sử dụng bạo lực để chống lại chính đồng bào của mình. Chắc hẳn mọi người vẫn chưa quên vụ việc cưỡng chế đất của ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng mấy năm về trước. Có thể nói, nó là đỉnh điểm về xung đột đất đai giữa người dân với chính quyền thời gian đó. Suy cho cùng, để những mâu thuẫn phát triển đến mức trở thành điểm nóng như trên cũng chỉ vì chính quyền không kịp thời giải quyết những khúc mắc của người dân. Khi dân có nhỡ “cứng đầu cứng cổ” thì đã có công an “đàn áp”, có “bạo lực” ngăn chặn.

Với câu chuyện bé gái bị còng tay kể trên, có thể thấy kịch bản cũ tiếp tục được lặp lại. Công an vẫn được đưa ra là “lá chắn” cho chính quyền, cho các cơ quan làm nhiệm vụ giải tỏa đất. Tuy nhiên, có vẻ như trường hợp này, các cán bộ công an quá “nhiệt tình” mà sẵn sàng “còng nhầm còn hơn bỏ xót”. Việc gia đình em phản kháng không chịu giải tỏa có thể là sai. Tuy nhiên, chỉ với hành động còng tay bé gái, sự đúng sai này đã bị xóa nhòa. Giờ đây, cái người ta nhớ đến chỉ là việc công an còng tay em bé.

Việc công an còng tay kể trên theo như lời đồng chí giám đốc công an địa phương thì là việc làm “sai sót”. Vậy nhưng tôi phải hỏi lại, đó là sai sót hay sai luật? Theo quy định của pháp luật hiện hành (Pháp lệnh Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2011), chủ thể có thẩm quyền được còng tay khi ngăn chặn người đang có hành vi đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người khác; bắt giữ người theo quy định của pháp luật; thực hiện phòng vệ chính đáng theo quy định của pháp luật và một số trường hợp khác. Tuy nhiên, nếu đối chiếu với các trường hợp trên thì không có điều nào phù hợp với việc còng tay bé gái 13 tuổi. Như vậy thì ở đây, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận rằng đó là việc làm sai luật. Và hiển nhiên, khi đã làm sai luật thì chúng ta cũng phải dùng luật để xử…

Ai cho em làm người lương thiện?…

Chính việc không nắm rõ chức năng, quyền hạn của mình khi thi hành công vụ mà các chủ thể có thẩm quyền đã làm ra các hành vi sai luật. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, tôi có cảm giác dường như chúng ta đang cố “tội phạm hóa” hành vi của một người, đang cố biến người dân thành kẻ phạm tội. Chưa bao giờ tôi thấy con đường từ một người dân bình thường trở thành một đối tượng “chống đối”, “phản động” nó ngắn đến như vậy.

Pháp luật cần được thực thi một cách nghiêm chỉnh và đúng đến từng chi tiết chứ không phải là “chín bỏ làm mười”. Chỉ cần một sai sót nhỏ có thể làm cho công sức của cả một tập thể bị phá hủy, chỉ cần một sự không chú ý của những người thi hành pháp luật cũng có thể đẩy người dân đi về phía đối lập với chính quyền. Như trong trường hợp trên, rất có thể việc công an còng tay bé gái cũng đồng nghĩa với việc xích lại những cảm tình của em dành cho chế độ, giành cho nhà nước.

Sai thì phải sửa. Giờ đây, tất cả mọi người đang cần một câu trả lời từ các bên liên quan, đừng để trẻ em mãi là nạn nhân của những “sai sót”.