Công nghiệp hóa hay ô nhiễm hóa?

Thứ Ba, 16.10.2018, 15:05

Trong vòng 20 năm qua, Việt Nam đã chuyển mình từ một nền kinh tế nông nghiệp thành một trong những quốc gia sản xuất ấn tượng nhất khu vực Đông Nam Á. Trong xu thế phát triển ấy, những cánh đồng lúa bạt ngàn dần trở thành những khu công nghiệp, cụm công nghiệp đồ sộ. Lợi ích không thể phủ nhận, nhưng những hệ quả nó mang lại cũng chẳng biết khi nào mới có thể khắc phục.

 

Hình ảnh: Học sinh đi học phải đeo khẩu trang vì ô nhiễm của cụm công nghiệp gây ra

 

Vấn đề đang được nhắc đến là sự ô nhiễm tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đặc biệt là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới xuất hiện tại các vùng nông thôn. Suốt hơn hai tháng qua, hàng trăm hộ dân ở hai thôn Phú Nhơn, Phú Kim thuộc xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đã phải sống trong cảnh khổ sở, vừa sinh hoạt, làm việc, vừa phải đeo khẩu trang. Lý do không gì khác ngoài việc con kênh nước thải từ Cụm công nghiệp Cát Trinh gần đó bị ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Thực tế, Bình Định không phải là địa phương duy nhất xảy ra tình trạng ô nhiễm tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới mở tại các vùng nông thôn. Từ Bắc vào Nam, hàng loạt các khu công nghiệp thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Phú Thọ, Thanh Hóa, Bến Tre,… đều từng có những lần bị tố cáo gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Nói thẳng, để tìm một địa phương không xảy ra ô nhiễm do khu công nghiệp hoạt động giờ còn khó hơn cả tìm những nơi bị ô nhiễm. Đây quả thực là một tình trạng rất đáng báo động.

Ruộng đồng thành… nguồn ô nhiễm

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch – Đầu tư, tính đến hết năm 2017, cả nước có 328 khu công nghiệp, khu chế xuất cùng hàng nghìn cụm công nghiệp lớn nhỏ (Riêng năm 2017, số cụm công nghiệp mới đi vào hoạt động là 625). Điểm đáng chú ý của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp là chủ yếu đều được hình thành trên vùng đất trước đây người dân làm nông nghiệp.

Ở đây, chúng ta xét đến những trường hợp các cụm, khu công nghiệp thường xuyên bị phản ánh trên báo chí về hiện tượng gây ô nhiễm môi trường mà trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống dân cư. Đây là những dự án công nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động gây ô nhiễm thường gây ra những hậu quả trực tiếp như gây mùi hôi thối trong không khí, gây nhiễm độc nguồn nước làm chết hoa màu,…

Nếu để ý thì chúng ta sẽ nhận ra điểm chung của những cụm, khu công nghiệp này là đều mọc lên tại các vùng nông thôn, có quy mô không lớn. Thứ nhất, về quy mô không lớn. Chính ví quy mô nhỏ, hoạt động công nghiệp ở mức phát triển thấp nên việc chú trọng bảo vệ môi trường của các khu, cụm công nghiệp này cũng ở mức kém. Chủ yếu các nhà máy chưa có hệ thống xử lý chất thải hoặc xử lý chất thải ở dạng thủ công, chưa có hệ thống máy móc, phương tiện, công nghệ cao. Vô tình điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xung quanh sau một thời gian ngắn các nhà máy đi vào hoạt động. Thứ hai, các khu, cụm công nghiệp mọc lên tại các vùng nông thôn, tức nhà máy sẽ gần ngay hệ thống kênh, mương, và không cách xa so với khu dân cư là bao nhiêu. Chính vì đặc điểm này nên khả năng tác động đến môi trường sống của các dự án công nghiệp cũng ở mức cao hơn. Chỉ cần có hành động gây ô nhiễm là kênh, mương sẽ ô nhiễm trông thấy, ruộng đồng cây cối không thể phát triển, khu dân cư người dân khó sinh hoạt,…

Nhìn thẳng vào trường hợp tại tỉnh Bình Định, cả một con kênh ô nhiễm, nhà dân phải vừa đeo khẩu trang vừa sinh hoạt, trường học thì học sinh vừa đeo khẩu trang vừa học bài,… Đó là những minh chứng chẳng thể chối cãi.

Thế là, từ những cánh đồng có màu xanh bạt ngàn, chúng ta đã đánh đổi màu xanh thành những màu khói, màu nước thải,… màu của ô nhiễm.

Đó là ô nhiễm hóa!

Có thể ai đó ca ngợi về công nghiệp hóa đang dần biến đổi mạnh mẽ bộ mặt nông thôn tại Việt Nam, nhưng cái tôi nhìn thấy lại là sự ô nhiễm hóa. Khi mà sự ô nhiễm hóa đi song song với gần như hết hàng nghìn số cụm, khu công nghiệp thì liệu chúng ta có còn nên tự hào? Ngày hôm nay, chúng ta đeo khẩu trang để chống lại những dòng sông, con kênh ô nhiễm bốc mùi, nhưng ngày mai chúng ta làm gì khi tất cả những nguồn nước đều nhiễm độc, tất cả những mảnh đất bị thoái hóa vì chất thải,…?

328 khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập, thu hút được hơn 120 tỷ USD vốn FDI, 800.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, và giải quyết việc làm cho hơn 3 triệu lao động. 625 cụm công nghiệp, tổng diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch của các cụm công nghiệp đang hoạt động là 19.000ha, thu hút hơn 10.000 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 137.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 538.000 lao động. Xét trên mặt giấy tờ đây được coi là những con số “thành tích”. Nhưng đừng quên, những lao động này cũng chỉ là chuyển qua từ khu vực nông nghiệp, họ đều là những nông dân chuyển nghề từ làm ruộng sang làm công nhân làm thuê mà thôi. Có thể thu nhập tăng thêm vài ba đồng nhưng so với những mất mát thiệt hại to lớn về môi trường, thậm chí là ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày thì đúng là chẳng đáng… Cứ làm ruộng như xưa kia mà đi học không cần đeo khẩu trang, nấu cơm không cần bịt mũi thì hẳn là vẫn có niềm hạnh phúc phần hơn.

“Việt Nam đất nước ta ơi

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn”

Đừng quên rằng chúng ta đã từng có một Việt Nam “xanh” đẹp đến như thế nào. Ai cũng từng tốt hơn, đất nước nào cũng cần phát triển, nhưng phát triển thì ngày càng đẹp hơn, đẹp hơn nữa. Đẹp mà còn phải để sống tốt, sống thoải mái chứ không phải chỉ là vẻ đẹp mà phải bịt tai vì tiếng ồn, che mắt vì khói bụi và chặn mũi vì mùi khó chịu. Đừng cứ để công nghiệp hóa chỉ là sự ô nhiễm hóa theo thời gian.