Công khai và minh bạch chỉ có vài từ nhưng gian nan thực hiện

Thứ Hai, 01.01.2018, 10:57

Chắc hẳn ai trong số chúng ta đều từng đặt ra câu hỏi: Tại sao cán bộ, công viên chức nhà nước lương chỉ đủ sống, mà lại có cơ ngơi hoành tráng, đất đai khắp nơi, xe sang bạc tỷ, con cái du học,… ở đâu mà lắm thế? Công khai và minh bạch trong cơ quan nhà nước, là câu chuyện nói hoài, nói mãi nhưng vẫn không thể tạo được lòng tin cho nhân dân.

Quốc hội bàn luận về công khai, minh bạch trong kê khai tài sản

Trong phiên thảo luận dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) vào ngày 9-11, của Quốc hội đã nhóm họp tại tổ, để thảo luận về vấn đề kê khai tài sản của cán bộ hiện nay.

Trong nội dung phát biểu của mình, Thượng tướng Lê Quý Vương – thứ trưởng Bộ Công an, nhận định rằng muốn luật Phòng chống tham nhũng thành công, thì công khai, minh bạch phải là yêu cầu số 1.

Thượng tướng Lê Quý Vương nói: “Hình như trong dự thảo này không đề cập. Hôm trước cơ quan soạn thảo có lý giải là công khai, minh bạch đã đưa vào từng đạo luật chuyên ngành. Nếu viết thế này thì có mỗi câu công khai minh bạch tổ chức hoạt động của mình thôi. Các chương trình, dự án phải công khai, minh bạch chứ”.

Vì không công khai, minh bạch mà tình trạng kê khai tài sản của cán bộ, công viên chức ở Việt Nam thường không phát hiện được các dấu hiệu tham ô, tham nhũng. Mặc dù khối tài sản khổng lồ hiện ra trước mắt thanh tra.

Lấy ví dụ ở Trung Quốc đã kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ như thế nào. Tướng Vương nói: “Tại sao Trung Quốc khi kiểm tra mấy ông bị điều tra, xử lý đấy thì lại có rất nhiều tiền để trong nhà? Vì luật họ chặt, mang tiền đi gửi không được, mua bất động sản, vàng bạc đều bị lộ”.

Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, phó tư lệnh Quân khu 2, đại biểu Hà Giang cũng nhận định: “Có thực tế là không ít cán bộ từ trung ương đến địa phương, khi bổ nhiệm thì kê khai tài sản chẳng có gì, nhưng về quê xây cái nhà thờ họ từ vài tỷ đến vài chục tỷ, rồi xe lớn xe nhỏ kéo về tắc cả đường. Dân coi sao được. Khi kê khai không có gì, nhưng khi có chuyện thì mới lộ ra nào nhà nào xe”.

Về việc kê khai, công khai tài sản thì thiếu tướng Sùng Thìn Cò cho rằng đó phải là trách nhiệm đối với người cán bộ, đảng viên, ông nói: “Anh là cán bộ, công chức thì khai báo tài sản, thu nhập là đương nhiên. Không phải tất cả khai báo thì đều phải xác minh, nhưng trước hết phải khai báo, sau đó sẽ từng bước xác minh, rồi xác minh với các trường hợp nghi vấn”.

Đồng thời từ việc công khai, minh bạch tài sản của cán bộ, công chức nếu phát hiện tham nhũng, thì dưới góc nhìn của một người làm bảo vệ biên giới lãnh thổ. Thiếu tướng Sùng Thìn Cò nói: “Tội gián điệp, tội phản quốc chúng ta xử lý rất nặng bởi nó chống lại Đảng, Nhà nước. Còn tội tham nhũng nó không chống lại Đảng, Nhà nước nhưng nó cũng nguy hiểm không kém, vì nó gây mất lòng tin của nhân dân”.

Tội tham nhũng phải được xử như tội gián điệp, bởi đây cũng chính là giặc nội xâm

Tội tham nhũng phải được xử như tội gián điệp, bởi đây cũng chính là giặc nội xâm

Mức độ công khai, minh bạch trong khu vực công ở Việt Nam

Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International – viết tắt là TI) là một phong trào toàn cầu của xã hội dân sự hoạt động trong lĩnh vực chống tham nhũng. Được xếp hạng ở trên 170 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, dựa trên cơ sở dữ liệu là 13 tổ chức khảo sát quốc tế độc lập và các ý kiến của chuyên gia, doanh nghiệp và người dân về tham nhũng trong khu vực công.

Theo bảng xếp hạng năm 2016, thì Việt Nam đạt 33/110 điểm, xếp hạng 113 của toàn cầu và xếp thứ 21/28 quốc gia thuộc châu Á – Thái Bình Dương. Đồng thời nằm trong số các quốc gia được cho là tham nhũng nghiêm trọng.

Khảo sát cũng đã đưa Việt Nam xếp thứ hai châu Á về đưa và nhận hối lộ, (chỉ sau Ấn Độ) và là quốc gia có nạn đưa hối lộ cao nhất các quốc gia trong khối ASEAN. Tình trạng đưa hối lộ diễn ra nhiều nhất trong ngành công an, bệnh viện và trường học, tiếp theo đó là thủ tục hành chính và tòa án.

Bảng thống kê tỷ lệ đưa và nhận hối lộ các quốc gia châu Á. Theo Transparency International.

Bảng thống kê tỷ lệ đưa và nhận hối lộ các quốc gia châu Á. Theo Transparency International.

Trong khi thước đo thanh tra chống tham nhũng ở quốc gia tiên tiến, nhận định theo công thức: “Tham nhũng = độc quyền + cửa quyền – minh bạch thông tin và trách nhiệm giải trình”. Thì chỉ cần đánh giá quyền hành ở mức độ như thế nào, bưng bít thông tin cá nhân ra làm sao và trách nhiệm giải trình như thế nào, là có thể đánh giá mức độ tham nhũng

Thì hoạt động lĩnh vực thanh tra công khai, minh bạch tài sản của cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay cũng còn rất nhiều điểm yếu kém. Chủ yếu được thực hiện dưới dạng: thanh tra tài sản chỗ sáng, thanh tra chung chung… Ngữ cảnh này được người ta vẫn gọi chung là “tình đồng chí” của những tiểu thuyết tranh tra, cho các câu chuyện ly kỳ. Chẳng hạn như vụ biệt phủ ở Yên Bái vừa qua.

Trong lĩnh vực pháp luật của Việt Nam, thì hệ thống pháp luật còn rất nhiều kẽ hở về công khai, minh bạch tài sản. Để tạo cơ hội cho các cá nhân, lợi ích nhóm “tự do” tham nhũng và nằm ngoài vòng pháp luật.

Chỉ đánh giá ngay trong Luật phòng, chống tham nhũng 2005 (sửa đổi 2007) thì có thể thấy luật này đã có tới 23 điều quy định đến việc thực hiện công khai, minh bạch. Bên cạnh đó có một số điều liên quan như quy tác ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức (gồm 8 điều từ 36 đến 43 mục 3); Về minh bạch tài sản, thu nhập (gồm 10 điều, từ 44 đến 53 mục 4); Về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng (Điều 54 và Điều 55 mục 5)…

Mặc dù Luật Phòng, chống tham nhũng đưa ra các yêu cầu công khai, minh bạch, nhưng chưa thể bao quá được tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước có nguy cơ tham nhũng lớn như: lĩnh vực quản lý và sử dụng tài sản và ngân sách nhà nước; lĩnh vực xây dựng cơ bản…

Đặc biệt các lĩnh vực người dân, doanh nghệp thường xuyên có sự tiếp xúc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dễ phát sinh tham nhũng nhất như: y tế, giáo dục, giao thông, đất đai, thuế… đặc biệt là các khoản đóng góp của người dân.

“Công khai, minh bạch” chỉ là 2 từ ngữ có khái niệm đơn giản, nhưng câu chuyện xoay quanh nó thì không hề dễ dàng một chút nào. Bởi công khai, minh bạch là yêu cầu chung của toàn thể xã hội đối với cơ quan hành chính nhà nước, và là trách nhiệm, là niềm tin của nhân dân.

Mới đây thôi, cuộc chiến công khai, minh bạch trong lĩnh vực BOT mở ra một cách quyết liệt. Mặc dù, chủ trương của Chính phủ là minh bạch vấn đề, loại trừ lợi ích nhóm ra khỏi các dự án BOT, nhưng đến nay việc này còn rất nhiều khó khăn và trở ngại.

Đất nước đang trong giai đoạn cực kỳ khó khăn về tài chính, về ngân sách, gánh nặng nợ công, nợ xấu đã vượt mức báo động, vượt trần đưa ra. Việt Nam đang nằm trong nhóm các quốc gia không kiểm soát được tình hình chi tiêu và nằm trong các quốc gia đứng giữa danh giới phát triển hoặc rơi xuống hố của nhóm đói nghèo.

Luật Phòng, chống tham nhũng có nhiều kẽ hở để quan chức tham nhũng

Muốn làm tốt được công việc này, trước hết dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng cần phải có biện pháp mạnh tay đối với tình trạng tham nhũng, đối với việc kê khai và kiểm tra tài sản của công chức nhà nước.

Đồng thời bổ xung quyền lợi yêu cầu tiếp cận thông tin, và kiểm tra công khai, minh bạch của nhân dân đối với cán bộ từng cấp, thông qua Luật Tiếp cận thông tin. Đó là nhiệm vụ không thể trì hoãn bởi bất kỳ một lý do nào, là phương pháp hiệu quả nhất mà nhân dân có thể chống lại lợi ích nhóm. Có như vậy, pháp luật mới hiệu quả và được thượng tôn, nhân dân mới có cơ hội phát triển kinh tế và gắn với sự bền vững của xã hội.