Công chức Việt Nam liêm khiết nhất thế giới?

Thứ Hai, 06.08.2018, 14:37

Hiện cả nước có khoảng 2,8 triệu công chức, viên chức, mà qua hàng chục ngàn cuộc thanh – kiểm tra, chỉ có 4 vụ tham nhũng? Quả là một nền hành chính có chỉ số tham nhũng thấp nhất thế giới. Quả là các cán bộ công chức của ta là những người liêm khiết nhất thế giới?

Kết quả thanh tra cho thấy công chức của nước ta rất liêm khiết?

Theo thông tin về kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra của các ngành, các cấp trong 6 tháng đầu năm 2018 vừa được Thanh tra Chính phủ công bố, thì cả nước chỉ phát hiện 4 vụ tham nhũng ở 3 tỉnh là An Giang, Long An và Phú Yên. Thông tin này ít nhiều mang lại những cái “bỉu môi” trong dư luận: Có ai tin vào kết quả này không?

Trừ những người trong cuộc, dám chắc người dân cả nước chẳng ai tin. Bởi, hiện cả nước có 2,8 triệu công chức, viên chức, mà qua hàng chục ngàn cuộc thanh, kiểm tra, chỉ có 4 vụ tham nhũng? Quả là một con số đẹp như mơ! Quả là một nền hành chính có chỉ số tham nhũng thấp nhất thế giới. Quả là các cán bộ công chức của ta là những người liêm khiết nhất thế giới?

Có thể nói, “làm đẹp” con số thống kê, báo cáo là hiện tượng khá phổ biến trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, địa phương hiện nay. Nên chuyện “tô hồng” trong báo cáo tham nhũng 6 tháng đầu năm của các địa phương cũng không ngoại lệ, không bất ngờ.

Lâu nay trên các diễn đàn từ Quốc hội cho tới các câu chuyện bên bàn trà, chúng ta đã nói nhiều về những bản báo cáo “tô hồng” thành tích. Dùng cụm từ “quán tính báo cáo” quả là không sai. Đến hẹn lại lên, những nội dung và câu từ hoa mỹ, những chỉ số được đưa ra bằng ý chí, những số liệu được nhuận sắc bằng thủ pháp “kế toán thống kê”.

Nói vậy cũng xin những người có trách nhiệm đừng trách người dân. Trách sao được, khi mà xã hội ngày nay, người ta nhìn đâu cũng thấy dấu hiệu của tham nhũng, ăn hối lộ. Nào chuyện ông Tổng thanh tra Chính phủ và rất nhiều vị lãnh đạo khác, trước lúc về hưu, đã làm “chuyến tàu vét” bằng cách ký bổ nhiệm cả trăm cán bộ trong cơ quan mình. Nào chuyện nâng đỡ “không trong sáng” hết người này đến người khác.

Nào chuyện lương tháng chỉ trên dưới mươi triệu nhưng lại có biệt phủ trăm tỷ, và con cái đi du học tốn kém mỗi năm hàng trăm ngàn đô la. Còn con cái ở trong nước thì mới trên dưới hai mươi tuổi mà đã tòa ngang dãy dọc ở thành phố… Đến những cử nhân ra trường, nếu không có một vài trăm triệu thì đừng hòng thi đỗ công chức. Những thứ đó, nếu không nhờ tham nhũng, thì lấy đâu ra?

Đáng lưu ý là hiện tượng tham nhũng vặt, tuy giá trị từng vụ việc không lớn, nhưng tổng thể thì không hề nhỏ. Vẫn còn đó tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Vẫn chỉ thấy “lò” và “lửa” ở cấp Trung ương và một vài thành phố. Còn lại, hình như vẫn “mũ ni che tai”, “bình chân như vại”. Chả thế mà Đại biểu Dương Trung Quốc từng ví von: “Chống tham nhũng ở ta như đánh trận giả, thử thì “kêu” mà bắn thì “xịt”.

Phải nói rằng, việc các sở/ngành, địa phương báo cáo không trung thực, trách nhiệm cao nhất thuộc về lãnh đạo của cơ quan, đơn vị đó. Có thể do “bệnh thành tích”, cấp trên chỉ đạo cấp dưới viết báo cáo không đúng thực tế. Cũng có thể do lãnh đạo không nắm chắc tình hình hoạt động của ngành, đơn vị, lĩnh vực mà mình phụ trách, dẫn tới việc phụ thuộc số liệu từ cấp dưới..v..v.

Thế nhưng, những con số này chỉ có thể “bịt mắt” những người lãnh đạo có thói quan liêu, sống xa dân, dẫn đến sự mơ hồ khi đề ra các chủ trương và biện pháp chỉ đạo cấp dưới. Nếu kéo dài, sẽ dẫn đến tình trạng làm nghèo nàn và lạc hậu đất nước, kìm hãm sự phát triển của quốc gia. Nguy hiểm hơn, nó gây bất bình trong nhân dân và giảm lòng tin với Đảng.

Càng nói ra, chúng ta càng thêm kính nể cái Tâm và Tầm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” xuất bản năm 1948, Bác Hồ đã nghiêm khắc phê phán bệnh thành tích và tệ báo cáo không trung thực, rằng: “Làm được ít suýt ra nhiều, để làm một bản báo cáo cho oai, nhưng xét kỹ lại thì rỗng tuếch. Thế là dối trá với Đảng, có tội với Đảng. Làm việc không thiết thực, báo cáo không thật thà, cũng là một bệnh rất nguy hiểm”.

Dẫu biết, xuất phát từ nhu cầu mong muốn được ghi nhận và tôn trọng của tập thể, xã hội. Việc nhiều địa phương muốn có hoặc muốn đạt được thành tích là nhu cầu hết sức chính đáng. Tuy nhiên, tham nhũng đang là vấn đề hệ trọng, nhạy cảm, gây nhức nhối trong dư luận. Nó không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, mà còn tác động trực tiếp đến niềm tin của nhân dân.

Vì thế, trước khi muốn “kế toán thống kê” con số thanh – kiểm tra vấn đề này cho đẹp thì cũng xin hãy một lần nghĩ đến hệ quả. Dân đang có phần vơi niềm tin, trong bối cảnh cấp “kiến trúc thượng tầng” đang cố gắng nối lại. Vậy mà các báo cáo ở cấp “hạ tầng” vẫn thể hiện “cán bộ, công chức của ta là những người liêm khiết nhất thế giới?”. Qủa thật khó tin!