BBT

Nơi lưu trữ những bài viết của các Ban Biên Tập, các bài viết được chọn lựa kỹ càng được lấy từ các nguồn tin đáng tin cậy

Cơn lũ của lòng tham

Thứ Sáu, 10.08.2018, 11:54

Ai từng sống ở nông thôn thì phần đa đều biết, đều có trải nghiệm với mưa lũ. Ở những địa bàn nơi người dân sống ở lưng chừng núi như ở Đông-Tây Bắc hay ở nơi thắt hẹp và có cự li từ rừng núi đến nơi dân cư sinh sống khá gần như một số tỉnh miền Trung. Lũ thường xảy ra.

Ngày tôi còn bé, những cơn lũ khá hiền hòa, đem lại nhiều phù sa, củi mục thu gom có thể đun quanh năm, cá tôm theo dòng nước bạc, đục bởi phù sa quẩn trong dòng nước bắt rất dễ. Và đặc biệt, rau muống lên rất nhanh và ăn rất ngon, do đất vốn dĩ cằn cỗi, thì phù sa dồn dập đổ về cung cấp dưỡng chất cho.

Chúng tôi ghép các thân cây chuối làm bè, đu bám theo người lớn chống sào đi từ đầu làng đến cuối làng, hỏi thăm nhau râm ran như trẩy hội. Đêm đến, các nhà hay dùng thóc rang lên rồi cắn ăn như giờ người ta ăn hạt hướng dương ấy. Mùi thơm và vị bùi, chỉ cái là vỏ lúa sắc, nên rát hết cả lưỡi.

Lũ xưa thường do mưa lớn trên diện rộng. Mưa ngấm vào đất đai đến mức bão hòa. Và khi nước từ thượng nguồn đổ về thoát không kịp ra biển Đông thì dồn ứ lại. Tuân theo qui luật đó, người dân khá chủ động với lũ. Người già trong lòng thường biết và hướng dẫn con cháu, mưa tháng mấy thì lũ về, mưa kiểu này thì lũ kiểu này, mưa kiểu kia thì lũ kiểu kia, bao lâu thì rút, rồi từ đó người ta có chuẩn bị đồ ăn thức uống, di dời các vật dụng quí giá lên cao để bảo quản. Kinh nghiệm dân gian đúc rút thành cả tục ngữ kiểu, Mống dài trời lụt, mống cụt trời mưa.

Giờ không thế nữa, người già chẳng được tích sự gì, còn làm vướng chân vướng cẳng con cháu khi chạy lũ. Lũ không làm bởi trời, không theo qui luật, mà làm bởi người. Con trẻ giờ có ích hơn, bởi họ dùng điện thoại thông minh, họ đọc được công văn xả lũ gửi theo dây thép. Nhưng tiếc cái là họ không biết cái đập ở trên đầu họ có trữ lượng bao nhiêu, mưa tầm này thì mấy giờ sau họ xả, năm nay rừng mất bao nhiêu diện tích, thành thử toàn bất ngờ.

Ngành giao thông nói chung và thiết kế giao thông nói riêng, vốn dĩ khá coi thường người Pháp. Những con đường lên núi mà người Pháp để lại mà ta thấy còn khá nguyên vẹn ở núi Bạch Mã cho thấy, từ độ dốc dọc cho đến siêu cao, cách bám sườn núi và khảo sát địa hình để chọn lối đi, họ làm gần cả trăm năm, mà không hề thấy sạt lở. Hai mươi mốt cây số cho việc lên đến độ cao 1600m vẫn tồn tại.

Giờ họ không tôn trọng tự nhiên là mấy, phóng tuyến đôi lúc như lợn đực phóng tinh. Đôi chỗ tùy hứng. Đôi chỗ do số liệu đo đạc và khảo sát địa hình lởm khởm. Đôi chỗ do ý chí chính trị. Và đôi chỗ do lợi ích đem lại từ việc gia tăng khối lượng đào đắp. Không khoét núi, bạt taluy dương, lợi nhuận nó hơi ít. Tiện người tiện máy khoét thêm tí núi, anh em vui vẻ cả. Của đồng chia ba, của nhà chia đôi, mà khối lượng rõ ràng. Riêng cái này thì Hoàng Trung Thông nói đúng, có sức người sỏi đá cũng thành cơm.

Đường HCM gần 20 năm nay liên tục phải trữ một khoản ngân sách cho công tác sửa chữa đột xuất để xử lí sụt trượt, mãi không xong. Các đề tài cải tiến công nghệ để xử lí sụt trượt mọc ra như nấm. Trồng cỏ, thảm bê tông kết hợp cỏ, Rọ đá, kè bê tông, khoan bơm vữa bê tông vào núi để neo giữ và gia cường mái dốc, đủ cả. Vẫn cứ sụt trượt. Cảm giác như con giã tràng xe cát vậy, không biết đích đến là đâu, ngưỡng ổn định ở chỗ nào.

Mọi con số thống kê về khí tượng thủy văn, thống kê dự báo tần suất lũ đều gần như vô giá trị, bởi trong bài toán thống kê đó, không có ẩn số thủy điện và diện tích rừng bị thu hẹp. Trước đây, nó là đồ thị hàm Y=a (hằng số), thì nay nó thành y= aXⁿ+b mà không biết X, mỗi nơi ẩn số X một kiểu, hệ số mũ N xả lũ một cách, nên không biết cái đường Xⁿ nó xiên cong kiểu gì hay xoáy trôn ốc như con đường triết học duy vật biện chứng, thành thử thống kê dự báo khó chính xác.

Ngoài ra. Nông dân cày cuốc tính theo mùa vụ. Rừng thu hẹp theo ngày. Xả lũ tính theo giờ, và vận tốc dòng chảy lớn.

Khi con người ta sống bằng lòng tham, chinh phục thiên nhiên bằng lòng tham, xây dựng bằng lòng tham, tàn phá mẹ thiên nhiên bằng lòng tham. Tận diệt với ý chí ngu muội. Khi đó, nên thay đổi cách dự báo thống kê tần suất lũ bằng chỉ số lòng tham, thay vì lượng mưa rơi xuống. Có lẽ nó sẽ chính xác hơn nhiều.

Những linh hồn vô tội đã rơi xuống. Cho đất nước đứng lên. Chỉ không biết nó đứng bằng gì.

Theo ‘Le Dung’

  • Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, butdanh chuyển tải đến bạn đọc để có góc nhìn đa chiều
Từ khóa: