Con hẻm, sự thất bại của chiến dịch vỉa hè và đề xuất cấm xe máy tại Việt Nam

Thứ Tư, 18.04.2018, 15:58

Chúng ta không khó bắt gặp ở đâu nhiều hẻm hơn Việt Nam, chính sự đặc trưng tưởng chừng bế tắc này, lại vô tình giải quyết những hạn chế tồn về hình ảnh những khu ổ chuột tại các đô thị ở Việt Nam. Theo chiều kích của xã hội học, thì chức năng con hẻm liên hệ rất mật thiết với xe máy và kinh doanh tiểu thương. Chính vì sự tương quan này dẫn đến những hạn chế và khó khăn trong việc dọn dẹp vỉa hè và cấm xe máy tại các đô thị.

Trong công tác quy hoạch đô thị, chúng ta quá nóng vội mà quên những vấn đề liên quan mật thiết của xã hội và chức năng của nó, nên vô tình sự ủng hộ hay phản đối đều đa phần mang hàm tính giá trị lợi ích “nhỏ” mà bỏ qua góc nhìn viễn cận. Đã có nhiều số liệu phân tích về quá trình đô thị hoá tại các đô thị của Việt Nam, bao gồm những thống kê về thu nhập bình quân đầu người. Với các con số cực kỳ chính xác, để người ta chứng minh rằng đời sống đô thị của đô thị hiện nay đang hay phát triển, nên việc sở hữu xe máy tại Việt Nam chính là vấn đề cốt lõi dẫn đến nạn kẹt xe, xe máy chiếm diện tích chính trong việc lưu thông của các thành phố lớn. Hay chiến dịch dọn dẹp vỉa hè đều đem lại những hệ quả trái chiều khi chúng ta chưa nhìn dưới góc độ xã hội học, chức năng của vỉa hè liên quan mật thiết đến vấn đề này như thế nào.

Đối với các nước đang phát triển khác, thì họ quy hoạch rất rõ ràng. Đời sống sẽ chia thành hai cực, nơi nằm trong quy hoạch sẽ hiện đại dành cho người giàu và những nơi nằm ngoài quy hoạch sẽ trở thành những khu ổ chuột cho người nghèo. Tại Việt Nam, từ những giai đoạn trước khi bắt đầu quy hoạch thì yếu kém trong sự quản lý, đã dẫn tới tình trạng nhà có trước đường xá có sau, cộng thêm văn hoá “tình làng nghĩa xóm” hay “chia đất ra bán nhỏ” đã hình thành nên những con hẻm và những con hẻm lại vô tình giải quyết tốt vấn nạn ổ chuột tại đô thị Việt Nam, khi giá mà người dân mua nhà không quá cao như các thành phố tại các quốc gia khác so với thu nhập bình quân hàng năm của họ.

Chính việc này gây khó công tác mở rộng các tuyến đường tại đô thị ở Việt Nam, nên việc lưu thông trên đường xá tại Việt Nam hay việc mua nhà trong hẻm, thì xe máy vẫn là phương tiện được ưu tiên nhất, bởi chức năng ưu việt trong vấn đề lưu thông. Việt Nam là một quốc gia bị ảnh hưởng bởi văn hoá kinh doanh tiểu thương, có nghĩa là kinh doanh nhỏ lẻ. Những loại hình này sẽ gắn bó đặc sản với các con hẻm, bao gồm cả những gánh hàng rong và vỉa hè. Nên nhớ, trong chiến dịch vỉa hè, vấn đề đụng chạm nhiều nhất đến lợi ích của chính quyền với tiểu thương không phải là vấn đề nan giải, mà là vấn đề đụng chạm đến lợi ích của những bãi xe. Theo đó mà kéo theo hàng loạt hệ luỵ làm khó cho chiến dịch này. Cũng như cấm xe máy không phải là giải pháp tối ưu giảm tải nạn kẹt xe đối với các đô thị Việt Nam.

Chức năng con hẻm, xe máy và kinh tế tiểu thương sẽ liên hệ mật thiết với nhau, mà thường các nhà chính sách lại bỏ qua trong vấn đề nghiên cứu quy hoạch đô thị hay những chính sách cải cách, dẫn đến sự nóng vội và thiếu chuyên môn về khoa học xã hội nên bị phản ứng là một điều tất yếu. Vấn đề trước khi cấm xe máy và mở rộng vỉa hè vẫn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố cơ sở hạ tầng tại Việt Nam và chất lượng giao thông công cộng, bao gồm cả những bãi đậu xe. Khi chính quyền làm tốt những mặt hạn chế đó, mới có thể tiến tới chiến dịch tư tưởng về so sánh giá trị lợi ích, mà đưa ra cho người dân những sự chọn lựa, là họ có thể đi ô tô, xe máy hay phương tiện công cộng. Khi phương tiện công cộng và ô tô là dòng chủ lưu chính thì việc hạn chế được lượng xe máy sẽ dễ dàng hơn, chúng ta sẽ mới có thể khoanh vùng mở rộng vỉa hè và đưa hàng rong trở thành những con phố nằm trong quy hoạch tốt được.

Trong những thập kỷ vừa qua, chúng ta đã thu lợi từ việc đô thị hoá, nhưng chính những việc này đã sắp đến giai đoạn hết tuổi của nó, để chuyển sang một quá trình mới, mà chúng ta cần phải quan tầm quy hoạch đô thị một cách khoa học, hiện đại và luôn quan tâm đến góc nhìn của xã hội để từ đó có những giải pháp hợp lý đáp ứng nhu cầu thực tiển về thực trạng đô thị Việt Nam, về sự gia tăng dân số trong đô thị Việt Nam.

Nhưng trong những thập kỷ tiếp theo sẽ là thời kỳ cực kỳ khó khăn đối với việc quy hoạch đô thị khi dân số đô thị hoá có xu tăng nhanh so với những giai đoạn trước, nên bài toán sẽ khó hơn rất nhiều lần nếu bây giờ chúng ta không biết “đặt những viên gạch để xây nền móng. Khi dân số đô thị tăng mà tính quy hoạch vẫn mang khuynh hướng nóng vội chỉ gây nên sự đổ vỡ. Để giải bài toán cho đô thị, khi dân số đô thị gia tăng, thì sẽ giải quyết quyền được một phần của chiến dịch vỉa vỉa hè, hay hạn chế chế được xe máy.

Để tạo hiệu ứng về dọn dẹp vỉa hè làm đẹp cho bộ mặt đô thị, hay hạn chế xe máy để giải quyết vấn nạn kẹt xe, góp phần giảm cái khó trong bài toán kinh tế học đang đau đầu hiện nay. Thì điều này bao gồm luôn cả việc là chúng ta cần quan tâm phát triển không đồng đều ở các khu vực, tại các thành phố khác, vì điều này sẽ tác động mặt sâu xa hơn trong việc di dân từ các thành phố đến các thành phố lớn hơn, như “hiệu ứng cánh bướm” chúng ta sẽ không thấy được tác hại con bướm vỗ cánh, chúng ta chỉ thấy được tác hại khi bờ bên kia có bão. Việc phát triển đồng điều nó bao hàm luôn cả việc phát triển vùng, ví dụ như khi nói đến Cần Thơ thì chúng ta không nên để Cần Thơ tập trung phát triển công nghiệp, bằng việc đặc nhiều khu công nghiệp trọng điểm trên địa bàn, vì Cần Thơ là nơi trung tâm của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, vì thế đây sẽ là trung tâm thương mại và dịch vụ nơi sẽ tiêu thụ chứ không phải sản xuất, nên vì thế sẽ hợp lý hơn nếu chuyển các khu công nghiệp về các tỉnh lân cận như Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long,… như vậy vừa thúc đẩy được vai trò trung tâm của Thành phố Cần Thơ và thúc đẩy phát triển ở khu vực lân cận, góp phần giảm vấn đề di dân tự phát vào thành phố.

Nhưng khi nói về Thành Phố Hồ Chí Minh thì sẽ rất khó hơn nhiều, vì nơi đây đã kín bít, việc chúng ta không thể đập bỏ mà xây lại theo một nghĩa đen khi nhìn về Paris được. Với tôi mọi nơi khác đã khó làm rồi, và đối với thành phố Hồ Chí Minh càng khó hơn, khi công tác đề bù và quá trình di dân tại đây ngày càng cao, nhiều lý do vì đây vẫn là miền đất hứa đối với mọi thành phần, mà hiện tại khả năng cung cấp về cơ sở hạ tầng cho thành phố đuổi bắt dường như không kịp với những làn sóng di dân ấy, nên chính vì thế cần có một chính sách đặc thù và ưu biệt cho thành phố mà không bị hạn chế, chi phối bởi chính quyền Trung Ương, ở đây vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết của những con người trẻ, tri thức và khoa học. Chỉ cần tận dụng được nguồn chất xám ấy, đẩy mạnh về cơ sở hạ tầng thì tôi nghĩ tiềm lực của thành phố sẽ được phát triển, vì đối với thành phố Hồ Chí Minh không còn là sự phát triển mang tính chất cá nhân của một con người phi thường nữa, đối với nơi đây là sự phát triển mang tính tập thể. Thành phố Hồ Chí Minh đã đi trước cũng như chiến dịch vỉa hè và đề xuất cấm xe máy, về mặt ý nghĩa nó chẳng có gì sai cả, nhưng về phương pháp một lần nữa tôi xin nhắc lại chúng ta cần chậm và quan tâm đến chiều kích xã hội học hơn nữa. Với tôi thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố trẻ, năng động, mang tính văn hoá một cách riêng biệt, không quá lãng mạn như kiểu văn hoá Pháp, cũng không quá tự do như kiểu Mỹ, là một thứ gì đó vội vàng mà đôi khi ngôn ngữ là thứ không thể diễn tả được con người, với tôi thành phố này đáng giá được toả sáng và đáng hơn với hình ảnh hiện tại.

Chúng ta cần nhận thức sâu sắc hơn trong vấn đề phản biện, mà tôi cho rằng phản biện không phải tìm cách để vùi dập những sai trái mà là đề ra một giải pháp khác để giải quyết vấn đề một cách tốt hơn, như trong phép biện chứng chúng ta cần phải có tiền đề, phản đề rồi mới hợp đề.