“Thay đổi số phận” con cháu lãnh đạo là hồng phúc quốc gia ?

Thứ Hai, 23.07.2018, 10:48

Trong số những thí sinh thủ khoa phải cất bằng đi làm những công việc phổ thông, thậm chí giấu bằng để lao động trong các khu công nghiệp. Với những “cậu ấm, cô chiêu” được cha mẹ là những ông quan địa phương đã tìm cách để “thay đổi số phận” thì thử hỏi đâu là “hồng phúc quốc gia”?

Bất bình đẳng riêng trong xã hội là nỗi đau chung dân tộc

Tại sao một dân tộc Việt Nam được xem là cần cù, chịu khó, hiếu học lại phải chấp nhận là một quốc gia trong nhóm nền kinh tế chưa phát triển? Chúng ta có đủ nguồn lực con người, về trình độ, học vấn của từng cá nhân và sự hiếu học đặc tính chung của một dân tộc, nhưng tại sao điều đó lại chưa thể là bàn đạp để nâng đất nước lên?

Mới đây, đội tuyển học sinh Việt Nam xuất sắc giành 4 huy chương Olympic sinh học quốc tế

Để đến hôm nay chúng ta vẫn tự hỏi, trường hợp 114 thí sinh có điểm cao bất thường của tỉnh Hà Giang và 8 trường hợp mới đây ở Sơn La nếu không được phát hiện kịp thời, thì mai sau đất nước này sẽ đi về đâu? Có những thí sinh được sửa tới 28 điểm thi, thì điều đó đã đủ chứng tỏ năng lực của người đó yếu kém đến mức nào.

Nếu thực sự có những sự công bằng, khách quan và minh bạch trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay đúng như Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói. Thì lẽ ra, trong số tỉ lệ 2,42% thí sinh không đỗ tốt nghiệp năm 2018 phải có một trong số 114 thí sinh ở Hà Giang, vì đã có những điểm liệt, không đủ kết quả…

Đằng này thì lại khác, một tỉnh xưa nay luôn được có nhiều lời khen về sự hiếu học như Hải Dương, Nghệ An, Nam Định… số thí sinh đạt 27 điểm trở lên thì năm nay vô cùng ít. Còn trong số 76 thí sinh đạt mức 27 điểm trở lên, thì ở Hà Giang có tới 36 thí sinh, chiếm 47,38%. Trong khi Hà Giang là một địa phương có ít thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia lần này, chỉ chiếm tỉ lệ 1/170.

Cứ ngỡ, Hà Giang vì bài toán nhân sự, vì muốn bứt tốc ra khỏi danh sách tỉnh nghèo nhất của cả nước, đủ để cảm thấy “xấu hổ” khi thường xuyên xin trợ cấp hằng năm… Mà nâng điểm cho những thí sinh có tố chất, nhưng kém may mắn một chút, vì những em này sống ở vùng sâu, vùng xa.

Nhưng không!. Trong danh sách 114 thí sinh của Hà Giang được sửa điểm lần này, tuy không phải đánh đồng tất cả nhưng có rất nhiều những em là con cháu cán bộ, là con em chủ doanh nghiệp kinh doanh ở địa phương… chứ không phải là những bạn trẻ trèo đèo, lội suối đi tìm con chữ.

Ở Hà Giang, tìm được con chữ đã khó, học trở thành người tài, vươn lên làm thủ khoa đại học lại càng khó khăn hơn rất nhiều, bởi xuất phát điểm ở đây tất nhiên không thể bằng ở các vùng đô thị. Lẽ ra, một người dám vươn mình lên bứt tốc trở thành thủ khoa Đại học sư phạm Hà Nội 2, như Bùi Thị Hà phải chấp nhận trở về chăn nuôi lợn và gửi tâm thư từ tận đáy lòng cho Bí thư Thành ủy tỉnh Hà Giang vì tỉnh này đã bỏ đi mất một nhân tài.

Chúng ta vẫn hay nói, con người không ai có thể lựa chọn cho mình sinh ra, nhưng ai cũng có niềm tin để tự định đoạt cuộc sống của mình bằng tư chất, năng lực của mình. Có thể ở đâu đó câu nói đó đúng, nhưng trong trường hợp này ở Hà Giang thì lại khác, khi mà có thủ khoa về chăn lợn, có những cô giáo giáo viên ăn quỵt tiền trợ cấp của học sinh dân tộc thiểu số,… Và có những em không biết gì nhưng vẫn đỗ trường đại học hàng đầu, chỉ vì bố mẹ là quan chức, có cơ cánh.

Con cháu cán bộ đúng là “hồng phúc quốc gia”

Ngay từ khâu tuyển sinh đại học đã không công bằng, thì làm sao có thể nói đến giai đoạn “bổ nhiệm đúng quy trình” để đưa những thành phần “con ông nọ, cháu bà kia” không đủ năng lực, phẩm chất vào bộ máy cơ quan nhà nước.

Trước đây, trong cuộc phỏng vấn ngoài hành lang Quốc hội, bàn về vấn đề bổ nhiệm cán bộ và nhân sự nhà nước, Đại biểu Lê Như Tiến nhấn mạnh: “Đã đến lúc cần phải nhìn nhận lại công tác bổ nhiệm, cần phải đặt chất lượng con người, chất lượng cán bộ lên hàng đầu, đng để xã hội phải giễu cợt bằng “5c” (con cháu các cụ cả) và “6 ệ” (tiền tệ, hậu duệ, quan hệ, ngoại lệ, đồ đệ, trí tuệ), như thế sẽ không bao giờ có được cán bộ tốt”.

Nhưng với những gì hôm nay diễn ra ở Hà Giang, thì chúng ta mới thực sự thấy được đâu là những cái gốc, cái cốt lõi của vấn đề. Ngay từ những bước “thai nghén” của vấn đề người ta đã cảm thấy đủ giật mình, khi có những ông bố, bà mẹ là quan chức địa phương đã tìm cách “dọn đường” cho con em mình chuẩn bị bước vào cửa công, quyền công chức.

Việc cử nhân ra trường không có việc là điều “chuyện thường ngày ở Việt Nam”

Để rồi về lâu dài, những khi những “mầm non” đã trưởng thành và những ông quan chuẩn bị về hưu đó, họ có thể ký hàng chục quyết định bổ nhiệm mà vẫn “hạ cánh an toàn” cho con em họ. Con đường quan lộ của cha con ông Lê Phước Thanh, Lê Phước Hoài Bảo trong thời gian vừa qua là một ví dụ.

Không ai phủ nhận những cán bộ, lãnh đạo là con cán bộ được bổ nhiệm theo đúng quy trình, rồi “lớp cha trước lớp con sau” nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của nước nhà. Đó đúng thực sự là “hồng phúc” của một quốc gia, một dân tộc.

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, trong buổi phỏng vấn ngoài hàng lang Quốc hội về vấn đề con lãnh đạo lại được bổ nhiệm vào vị trí cao trong cơ quan nhà nước. Nhiều người đã hiểu lầm câu nói đó khi, báo Vietnamnet chỉ đăng trích 1 đoạn trong câu nói “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc”.

Bởi sự thực nguyên văn thì câu nói đó là: “Nếu như con em cán bộ lãnh đạo có sự trưởng thành và được các đại hội Đảng tín nhiệm, được tổ chức tín nhiệm giao những trọng trách thì đó là điều hạnh phúc của dân tộc, của Đảng”.

Nhiều người đã cố tình chỉ trích câu nói này, khi trong thời gian đó có quán nhiều sai phạm liên quan đến vấn để bổ nhiệm người nhà, người thân vào bộ máy cơ quan nhà nước. Nhưng lẽ ra, chúng ta cũng nên hiểu câu nói này trên tinh thần xây dựng và khách quan hơn “một chút”.

Trên thế giới có nhiều những trường hợp cha con đều là lãnh đạo đất nước như ở Mỹ, Singapore,…  Còn ở Việt Nam thì cũng có những gia đình, có cha – con đều là những vị lãnh đạo, cống hiến và đóng góp cho văn hóa – nghệ thuật, khoa học… cho sự phát triển của đất nước.

Có thể kể đến như gia đình Giáo sư Tôn Thất Tùng, Tôn Thất Bách; Nhà cách mạng Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Đạo Kính; Tổng Bí thư Trường Trinh và con gái Đặng Việt Nga; Đại tướng Văn Tiến Dũng và Văn Tiến Tình; Đại tướng Lê Trọng Tấn, Lê Đông Hải… Thậm chí là dòng họ của gia đình Giáo sư Nguyễn Lân.

Gia đình nhà Giáo sư Nguyễn Lân dòng họ có sự đóng góp lớn cho đất nước 

Ngày hôm nay, khi mà trong Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến tới thảo luận về đặt định tiêu chuẩn “cán bộ cấp chiến lược” và sắp xếp nhân sự lãnh đạo của Đảng. Thì Nhà nước cũng cần tìm cách chặn đi những mầm mống manh mún của những người thiếu năng lực đang cố gắng tìm cách để vào biên chế.

Tuy có thể nói là hơi cao xa, nhưng vụ việc ở Hà Giang hôm nay là một thực tế, có sự thiếu minh bạch hôm nay, thì mai này cũng cố gắng tìm mọi cách để bước chân vào cơ quan nhà nước.

Vì thế, “ngăn họa nhỏ phúc lâu bền”, để thực sự người có tài, có tầm và có tâm vào bộ máy nhà nước để lãnh đạo đất nước, theo đúng nghĩa là “hồng phúc quốc gia”. Nếu không coi trọng nhân tài, thì đúng là một điều thiệt thòi cho đất nước.