Cơ quan tư pháp không tôn trọng pháp luật, là vì “sĩ” hay vì… tiền?

Thứ Ba, 23.10.2018, 14:59

Câu chuyện Đại học Luật Hà Nội “bác” đề nghị phục hồi bằng cử nhân luật vụ thẩm phán dùng bằng giả là một trong những vụ việc thu hút được rất nhiều sự quan tâm của dư luận trong thời gian gần đây. Bên cạnh việc ủng hộ hết mình cho quyết định sáng suốt và nghiêm minh của Đại học Luật Hà Nội thì chúng ta cũng không khỏi nặng lòng trước những “đề xuất trên trời” của cơ quan nắm trong tay quyền xét xử. Ôi, phải chăng “luật thì áp cho dân” còn “lệ thì để cho quan”?

Để đi học đại học, thẩm phán Nguyễn Thị Nga đã dùng bằng cấp 3 giả

Vụ việc thẩm phán Nguyễn Thị Nga của toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên dùng bằng trung học phổ thông giả để đi học đại học không phải là câu chuyện mới. Đây là vấn đề đã được rất nhiều phóng viên vào cuộc để làm rõ. Theo đó, dù không đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng bà Nguyễn Thị Nga, cán bộ toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên vẫn dùng bằng giả để đi học. Vụ việc sau đó bị phanh phui và bà Nga bị Đại học Luật Hà Nội thu hồi bằng đại học đã được cấp. Mọi chuyện tưởng như đến đây sẽ kết thúc. Ấy vậy nhưng lạ kỳ thay, Chánh án toà án nhân dân tối cao lại ra một công văn vô cùng nực cười và thể hiện sự coi thường pháp luật một cách rõ ràng: đề nghị phục hồi bằng Cử nhân Luật đối với bà Nguyễn Thị Nga. Lý do để Chánh án toà án nhân dân tối cao đưa ra công văn này là vì bà Nga đã thi đỗ kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018, đã “khắc phục” được sai phạm của mình nên được xem xét cấp lại bằng đại học.

Khi cơ quan tư pháp không tôn trọng pháp luật

Trong Hiến pháp, bản chất của nước ta được quy định rõ ràng. Theo đó, nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nói như vậy để thấy, điều mà Đảng, Nhà nước và nhân dân mong muốn đó là xây dựng một nhà nước thượng tôn pháp luật. Và để làm được điều này, tất cả các cơ quan từ cơ quan lập pháp, hành pháp đến tư pháp đều phải thực sự tôn trọng và đề cao pháp luật.

Vậy nhưng Toà án – Cơ quan tư pháp, nắm giữ quyền xét xử lại không thực sự coi trọng pháp luật. Minh chứng rõ ràng nhất là việc Chánh án toà án nhân dân tối cao ra một công văn “ngược đời” yêu cầu đại học Luật Hà Nội công nhận văn bằng cho bà Nguyễn Thị Nga trong trường hợp trên. Nó vi phạm một cách nghiêm trọng các quy định về giáo dục và đào tạo của nước ta từ trước đến nay.

Vậy, câu hỏi đặt ra là vì sao lãnh đạo ngành toà án lại to gan đến mức đưa ra một yêu cầu “phi pháp luật” đến như vậy? Đừng ai đưa ra lý do vì họ không hiểu quy định của pháp luật nên mới có đề nghị trái luật như vậy. Nếu chính những người sống trong môi trường pháp luật, làm việc hằng ngày với pháp luật mà còn không hiểu quy định của pháp luật thì có lẽ họ cũng không có đủ tư cách để nắm giữ quyền tư pháp, nắm giữ việc xét xử người khác.

Vì “sĩ” hay vì “tiền”…?!

Nói thẳng, lý do để Chánh án toà án nhân dân tối cao đưa ra đề nghị “hồi tố” văn bằng với bà Nguyễn Thị Nga có thể bắt nguồn từ hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, đó là bệnh “sĩ”. Thứ hai, đó là vì quan hệ và… tiền tệ.

Theo hướng dự đoán thứ nhất, vì “sĩ” nên ngành toà án quyết định ra mặt để bảo vệ cho một người sai phạm. Điều này rất có khả năng xảy ra vì dù sao bà Nguyễn Thị Nga cũng là một thẩm phán lâu năm. Việc một thẩm phán bị bóc trần sự giả dối chẳng khác nào một cú tát mạnh vào ngành toà án. Mặt khác, khi thẩm phán – người từng xét xử hàng trăm vụ án bị bóc mẽ sai phạm về việc không đáp ứng quy định về trình độ, năng lực để xét xử thì các vụ án đã được xét xử liệu có chính xác, khách quan và đảm bảo giá trị pháp lý hay không? Có thể vì “bộ mặt” của toàn ngành mà Chánh án toà án nhân dân tối cao phải đích thân ra mặt cho bà Nga.

Tuy nhiên, ở một hướng khác, rất có thể việc bà Nga được lãnh đạo ngành toà án ưu ái đến lạ kì như vậy là kết quả của những mối quan hệ và rất nhiều tiền tệ. Chẳng cần nói vòng vo, ai ai trong xã hội cũng biết hiện nay, tiền tệ và quan hệ đang là rào cản rất lớn trong việc minh bạch hoá cơ quan nhà nước. Vì những mối quan hệ dây mơ rễ má, vì những đồng tiền đã nhét chặt vào chiếc “túi ba gang” nên trong không ít trường hợp, lãnh đạo “há miệng mắc quai”, dù biết rõ là trái quy định nhưng vẫn làm. Để rồi cuối cùng, sai phạm nối tiếp sai phạm.

Dù với nguyên do gì đi chăng nữa thì việc Chánh án Toà án nhân dân tối cao ký công văn có nội dung trái luật như trên cũng là điều không thể chấp nhận. Nếu tình trạng bất chấp pháp luật vẫn còn diễn ra như trên thì còn lâu chúng ta mới có được nhà nước pháp quyền.