Có một ông Đoàn Ngọc Hải vẫn “đơn độc”

Thứ Ba, 05.06.2018, 14:54

Sau 8 tháng ngừng xuống đường “dọn dẹp vỉa hè”, sau cái “tai tiếng” xin từ chức rồi lại rút đơn, ông Đoàn Ngọc Hải (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) đã trở lại với đường phố để xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè. Mọi thứ vẫn như xưa, ông Hải vẫn 1 mình bơ vơ trong “cuộc chiến” ấy.

Ông Đoàn Ngọc Hải tự lái xe đi kiểm tra vỉa hè một mình

Tối ngày 04/06, ông Đoàn Ngọc Hải một mình lái ô tô đi kiểm tra nhiều tuyến đường tại phường Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. À, ra là lần này ông Hải còn không hề có đoàn đi cùng, người đàn ông đơn độc này còn cô đơn theo đúng nghĩa trong cái công cuộc lập lại trật tự, giành lấy vỉa hè cho người đi bộ do ông khởi xướng.

Khổ lắm, biết rồi, nói mãi, nhưng… vẫn vậy!

Lâu nay mình hay nói ý kiến của người dân, vậy thì lần này nói từ người dân trước đi. Tôi nghe đâu dư luận ủng hộ lắm việc dọn dẹp vỉa hè của ông Hải, họ mong muốn có một vỉa hè thông thoáng hơn, thực sự là giành cho người đi bộ. Nhưng, cũng là những người mang chữ “nhân dân” – họ là những người kinh doanh buôn bán sử dụng vỉa hè, những người này lại không ủng hộ việc làm của ông Hải. Sau tất cả những gì ông Hải làm, họ vẫn muốn bám trụ ở cái vỉa hè đến cùng. Những người ăn uống, sử dụng dịch vụ trên vỉa hè cũng sẽ là những người chẳng quan tâm gì đến cuộc chiến giành vỉa hè của ông Hải. Nếu họ có ý thức, họ đã không bán hàng, nếu họ có suy nghĩ, họ đã không ăn uống tại những quán ăn sai phép trên vỉa hè… Chung quy, giữa một khoảng dư luận rộng lớn, ông Hải cũng chẳng được mấy ai ủng hộ, chiến tuyến của ông chỉ gồm số nhỏ người.

Mặt khác, xét ở khía cạnh của những người cán bộ, ông Hải còn thực sự trở nên cô đơn hơn trước. Trong buổi tối ngày 04/06, khi kiểm tra, ông Hải tiếp tục phát hiện thấy nhiều sai phạm. Thế rồi, ông Hải phải trực tiếp chỉ đạo, ra lệnh lực lượng quản lý đô thị tại phường Nguyễn Thái Bình xử lý sai phạm. Có ai thấy xót xa hay không? Cấp dưới phải chờ cấp trên trực tiếp đi kiểm tra, trực tiếp ra lệnh thì mới xử phạt người vi phạm. Chẳng có nhẽ, cái lực lượng quản lý đô thị kia lại không thấy những hành vi lấn chiếm vỉa hè. Hay phải chăng họ không đủ thẩm quyền xử phạt mà phải chờ có lệnh thì mới xử phạt được…

Nói thẳng ra là có khi họ cố tình không xử phạt vì đã nhận tiền đút lót, hay họ không dám xử phạt vì những quán ăn, quán uống,… được bảo kê bởi “cấp trên”? Chẳng biết được nữa, vì sao thì vì, đến ngày hôm nay vẫn chỉ có độc đạo ông Hải là trị được cái vỉa hè bị lấn chiếm. Thật lạ lùng quá đi thôi, cấp trên chẳng ai lên tiếng ủng hộ, trao thêm quyền lực cho ông Hải. Cấp dưới ngày càng “chậm tay, chậm chân”, phải cầm tay, chỉ việc tận nơi mới làm. Cái thực trạng này nó còn đau hơn gấp trăm, gấp nghìn lần việc ông Hải bị người ta bảo là “nói lời không biết giữ lời”, “xin từ chức rồi lại tiếc rẻ”,…

Đừng để hình thành nên “nếp nhăn vĩnh cửu”

Cái áo chúng ta mặc nếu nhăn thì có thể đem là ủi cho phẳng trở lại, tờ giấy bị gấp nếp có thể ép để cho phẳng trở lại. Nhưng, nếu nếp nhăn hình thành lâu ngày không ai xử lý thì dù sau này có là ủi mạnh hơn, ép mạnh hơn thì chiếc áo vẫn nhăn, tờ giấy vẫn nhiều nếp gấp…

Hình ảnh trên có thể được so sánh với cái tình cảnh trong các mà chúng ta tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Ngày hôm qua có nhân tài tỉnh nọ đã lần lượt xin nghỉ vì cơ chế thu hút nửa vời. Ngày hôm kia có nhân sự tỉnh khác xin nghỉ vì nội bộ bất công. Một ngày nào đó, có một cán bộ nào đó xin nghỉ vì bao nỗ lực, cố gắng làm đúng của mình không ai ghi nhận, không ai ủng hộ, thậm chí là cản trở.

Sau câu chuyện độc đơn của ông Đoàn Ngọc Hải thì “nếp nhăn” trong tổ chức bộ máy hành chính lại thêm điều thiếu sót nào. Chính sách thu hút nhân tài không có, nội bộ tồn tại những nhóm lợi ích bao che nhau, người thắng thắn bị cô lập,… Một môi trường làm việc “tệ” đến như vậy thì thử hỏi còn lòng tin nào cho nhân tài muốn làm việc trong khu vực nhà nước nữa đây.

Trong khi các bộ ngành, các địa phương đang cố gắng để xây dựng những chính sách, cơ chế đặc thù để thu hút nhân tài cho ngành, cho địa phương mình thì thực tế là môi trường làm việc tại các bộ phận cơ quan nhà nước vẫn đang xảy ra những hình ảnh xấu. Nói cho cùng thì nỗ lực tạo ra cơ chế mới của chúng ta không khác nào “muối bỏ bể” vì chính những điểm thiếu sót chưa ai giải quyết.

Thành phố Hồ Chí Minh muốn trở thành đàu tàu kinh tế của đất nước, muốn trờ thành nơi thu hút được toàn nhân tài với cơ chế đặc biệt? Để tồn tại lắm “sạn” như hiện nay thì bao giờ mục tiêu của thành phố mới trở thành sự thật đây?