Clip bạo hành trẻ em ở Đà Nẵng chẳng khác gì hình ảnh nhồi thức ăn cho ngỗng lấy gan (!)

Thứ Ba, 22.05.2018, 16:56

Clip xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh ghi lại cảnh nhóm trẻ mầm non ở Đà Nẵng bị hành hạ, bị nhồi thức ăn, bịt giẻ và tát vào mặt của chính người bảo mẫu “như mẹ hiền” của mình đã gây sự phẫn nộ trong dư luận. Điều đáng nói ở đây, những hình ảnh này làm tôi liên tưởng đến hình ảnh của những người nông dân Pháp vẫn làm đối với những con ngỗng được nuôi lấy gan.

Khi nhà trẻ là nơi “ám ảnh kinh hoàng” bởi bảo mẫu không khác gì ác quỷ

Sáng ngày 21/5, dư luận vô cùng phẫn nộ sau khi xem đoạn clip được nghi quay ở nhóm trẻ trên đường Thái Thị Bội (Thanh Khê, Đà Nẵng). Đoạn clip quay cảnh 2 bảo mẫu có một người mặc đầm sọc đen trắng, một người mặc áo đỏ dài tay đang cho trẻ ăn bằng thái độ vô cùn hung hãn.

Một bé trai cởi trần nằm giữa sàn nhà, bị cô giáo đè chân lên và liên tục bị nhồi nhét thức ăn vào miệng, khiến bé trai khóc thét lên vì bị sặc thức ăn. Thấy trẻ không nín, bảo mẫu đã tiếp tục ném chiếc khăn vào mặt bé và tát liên tục vào mặt.

Ngoài ra, một hình ảnh đi kèm cũng ghi lại cảnh bảo mẫu này có hành động dùng cả bàn tay với lực vô cùng mạnh để nắm đầu một em bé. Thoạt nhìn qua thôi, những người xem bức hình đó cũng có thể cảm nhận được đứa bé có cảm giác đớn đau hay mong mỏi được thở vì bạo lực đến như nào.

Từ sau vụ cô giáo “thùng phi xanh” thì đến nay không biết đã có bao cô giáo có chiêu lạ khác để bạo hành trẻ em.

Khi hình ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội, thì trưa cùng ngày UBND quân Thanh Khê đã yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc và đã yêu cầu đóng cửa cơ sở trông giữ trẻ độc lập này.

Những hình ảnh này chẳng thật để mang ra so sánh, nhưng nó làm tôi liên tưởng đến hình ảnh những con ngỗng được nuôi lấy gan, trở thành món ăn nổi tiếng của đất nước nổi tiếng với sự lãng mạn – Pháp. Những đứa trẻ ở cơ sở bảo mẫu trên cũng giống nhữ những con ngỗng kia, khi mới sinh được nuôi dưỡng và sinh trưởng một cách tự nhiên. Trẻ em được bao bọc bởi tình yêu thương của người cha, người mẹ và con ngỗng thì được sự chăm sóc của người làm nông nghiệp.

Đến thời điểm vỗ béo, ngỗng được đưa vào chăm sóc ở một không gian có khoang tối, chỉ rộng hơn cơ thể của chúng một chút để chúng không thể di chuyển. Và tại đây, những con ngỗng buộc phải ăn ngô trộn sẵn với các thức ăn nhiều chất béo khác, cho đến khi kích thước lớn hơn nhiều so với sinh trưởng bình thường.

Để ép đàn ngỗng phải ăn khi chúng không có nhu cầu, người ta thiết kết một ống kim loại dài để đưa thức ăn xuống thực quản. Thậm chí đối với thức ăn dạng lỏng như dầu mỡ, người ta sẽ dùng một chiếc bơm nén khí để bơm trực tiếp vào hệ tiêu hóa. Thời gian vỗ béo cao điểm, những con ngỗng không thích ứng được sẽ gục chết.

Những tưởng chỉ có con ngan mới bị ép ăn khi không có nhu cầu, mà những đứa trẻ ngây thơ cũng bị bảo mẫu của mình làm giống như vậy

Thử hỏi xem xong đoạn clip và những hình ảnh vừa qua về nạn bạo lực ở trường mầm non Đà Nẵng, chúng ta có thể tìm được sự tương đồng khi mang ra so sánh với những đứa trẻ bị nhồi nhét thức ăn, bị nhấc lên trong tình trạng hoảng loạn?

Vị bảo mẫu “đáng kính” như thế liệu có giống những người nông dân Pháp nuôi ngỗng lấy gan. Có giống cảnh khi mà con ngỗng phải ăn mọi thức ăn người nông dân ép xuống, cũng giống như cảnh cô bảo mẫu đè ép đứa trẻ chưa đầy 6 tuổi xuống đất đổ thức ăn vào miệng chúng, bắt chúng ăn khi không có nhu cầu.

Điều đó để làm gì? Để tạo nên sự giả tạo, để các bảo mẫu có thể “tự hào” với phụ huynh rằng từ khi được sống ở môi trường mầm non của cơ sở này cháu đã chỉ có tăng cân mà không có giảm. Rồi sau đó lên mạng xã hội Facebook để sống ảo vì những cháu bé ở đây được quan tâm, chăm sóc của đội ngũ bảo mẫu để nhận được những Like, những bình luận tích cực.

Độc ác là thế, nhưng vị bảo mẫu trong vụ bạo hành trẻ em ở Đà Nẵng cũng không quên “sống ảo” để che mắt thiên hạ những gì ở “phía sau tấm hình”

Nhưng mấy ai có biết, phía sau đó có biết bao nhiêu những đứa trẻ bị bạo hành, đều bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, bị chịu những vết đau về thể xác. Đồng thời sẽ có những tác động tiêu cực đến quá trình hình thành và phát triển toàn diện nhân cách của trẻ.

Tỉ lệ trẻ mầm non bị bạo hành có biểu hiện trầm cảm, lo âu, sợ hãi, ngủ không sâu giấc, dễ giật mình và hay mơ sảng. Trẻ sẽ luôn có cảm giác không muốn đi học và sợ cô giáo. Nếu bị bạo hành thường xuyên, những đứa trẻ sẽ dần trở nên thiếu tự tin, rụt rè, dễ bị kích động bởi bạo lực hoặc có biểu hiện của bệnh trầm cảm.

Những đứa trẻ bị tổn thương về vật chất thì có thể chữa lành, nhưng tổn thương về mặt tâm lý thì sẽ kéo dài dai dẳng, thậm chí trở thành sự ám ảnh đi theo trẻ suốt cuộc đời..

Khi lớn lên những đứa trẻ sẽ luôn có cảm giác thiếu tin tưởng vào người khác, không biết trân trọng bản thân và người khác, luôn sống khép kín, gặp trở ngại trong giao tiếp, hoặc sẽ có biểu hiện ngang bướng, lì lợm.

Vì sao bạo lực mầm non không giảm mà luôn tăng?

“Gương nhãn tiền” về bạo lực nhan nhản, tràn ngập trong xã hội ngày nay, những người thực hiện bạo lực với con trẻ đều phải đứng trước lời tuyên án của tòa, nhưng tại sao vẫn còn lắm những con người “đi vào vết xe đổ” của nạn bạo hành trẻ mầm non? Liệu rằng cái “gốc rễ” của vấn đề này đang nằm ở đâu mà chưa được giải quyết triệt để?

Giáo dục mầm non, luôn được coi là một vị trí đặc biệt quan trọng trong sự bồi dưỡng và phát triển nhân cách những chủ nhân tương lai của đất nước. Trẻ em đúng là “như búp trên cành”, là chồi non của đất nước, là người làm chủ và đưa đất nước đến một tương lai tươi sáng hơn.

Tuy nhiên, phải thừa nhận một điều rằng, thực tế hiện nay việc đầu tư vào giáo dục mầm non và đãi ngộ cho đội ngũ giáo viên mầm non chưa được tương xứng với áp lực khổng lồ của công việc chăm sóc và dạy dỗ trẻ.

Hệ thống giáo dục mầm non công lập đã quá tải về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, khiến mỗi lớp trung bình có hon2 30 cháu nhưng giáo viên đứng lớp thường chỉ có 2 người. Trong khi đó, các trường mầm non tư thục ngày càng mở ào ạt, thiếu sự quản lý, giám sát của cơ quan chức năng. Nên dẫn đến tình trạng cơ sở không phép vẫn hoạt động và người không có chuyên môn vẫn đứng lớp làm giáo viên.

Theo thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường Mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thì chủ tịch UBND xã, phường có quyền quyết định cho phép các cơ sở thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục trên địa bàn theo đề nghị của Phòng giáo dục và đào tạo. Các nhóm giữ trẻ, người quản lý lớp mẫu giáo, phải chịu trách nhiệm trước chính quyền và cơ quan giáo dục và đào tạo địa phương về toàn bộ hoạt động của cơ sở mình.

Theo thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT quy định Chủ tịch UBND xã, phường có quyền cấp phép các cơ sở mầm non tư thục hoạt động thì UBND cũng phải có trách nhiệm nếu để xảy ra bạo lực

Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập khi bảo đảm các điều kiện sau dựa trên Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó, có các nội dung yêu cầu như: có đủ số lượng giáo viên; người nuôi dạy trẻ phải được bồi dưỡng chuyên môn giáo dục mầm non tối thiểu 3 tháng do cơ quan quản lý giáo dục địa phương tổ chức.; Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu bảo đảm theo quy định; Người đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (sau đây gọi chung là chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục) phải đủ các tiêu chuẩn; Số lượng trẻ em trong 1 cơ sở giáo dục mầm non tư thục không quá 50 trẻ;…

Tuy nhiên, qua vụ bạo hành ở cơ sở mầm non Mầm Xanh qua kiểm tra chỉ có chủ cơ sở là có bằng Cao đẳng Mầm non và 2 người giữ trẻ còn lại không có bằng chuyên môn.

Điều này cho thấy cơ quan quản lý đang cố tình tạo ra “lỗ hổng” cho các cơ sở đào tạo giáo dục mầm non được phép hoạt động và điều đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em bị bạo hành ngày một nhiều.

Thời đại kinh tế ngày càng phát triển, những đứa trẻ sinh ra cũng phải chịu những cảnh tác động tiêu cực của nền kinh tế đó, những đứa trẻ mầm non bị bạo hành từ chính bảo mẫu của mình ngày một nhiều. Bởi bố mẹ chúng đều tập chung để phát triển kinh tế, kiếm tiền để phục vụ cho cuộc sống gia đình, nên đành gửi con cho những nhà trẻ không uy tín, được mọc lên như nấm mà thiếu kiểm soát.

Đơn cử như việc thành lập các cơ sở giáo dục mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung một số lượng lớn người lao động đến từ các địa phương và đây là nơi có nhu cầu trông giữ trẻ tăng cao.

Theo thống kê sơ bộ, cả nước hiện có khoảng 2 triệu công nhân làm việc ở các khu công nghiệp, trong đó có hơn 80% là lao động nữ và hầu hết ở trong độ tuổi có con nhỏ. Nhu cầu trông giữ trẻ tăng cao, các cơ sở mọc lên như nấm, nhưng chính quyền lại hầu như không quan tâm tới các cơ sở mầm non tư thục, việc xin cấp phép nói thẳng thì khá là dễ dàng và việc kiểm soát thì dường như lại là không.

Về lâu dài, để ngăn chặn các hành vi bạo hành trẻ ở các cơ sở mầm non tư thục, nhóm trông giữ trẻ, thì các cấp chính quyền, ngành giáo dục địa phương phải chịu trách nhiệm cao nhất. Bởi thực tế hiện nay đều cho thấy, những cơ sở sai phạm và dẫn tới tình trạng bạo hành trẻ mầm non đều do chính quyền cấp phép khi chưa đáp ứng yêu cầu và không quản lý chặt chẽ.