Chuyện về “siêu máy bơm” chống ngập!

Thứ Hai, 25.06.2018, 15:22

“Công thức của chuyên gia TS. Nguyễn Thành Sơn và TS. Hồ Long Phi, TS. Phạm Sanh đưa ra ai cũng được học và được coi như trình độ công nghệ 1.0, còn loại bơm của chúng tôi đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và đang sử dụng có hiệu quả là công nghệ 4.0”.

Đó là một trong những ý kiến phản biện của lãnh đạo Tập đoàn Quang Trung Nguyễn Tăng Cường trước việc một số chuyên gia cho rằng việc dùng “siêu máy bơm” chống ngập cho TP Hồ Chí Minh là phản khoa học, trên thế giới không có nơi nào dùng bơm để chống ngập cho thành phố.

Chuyện chống ngập trên thế giới như thế nào?

Mô hình “đê” chống ngập ở Hà Lan

Nhiều đất nước vẫn đang loay hoay, đau đầu với các bài toán chống ngập lụt thì tại một số quốc gia, hàng trăm năm kinh nghiệm chống lũ có thể khiến họ thảnh thơi ngắm mưa rơi. Lũ cứ dâng, nước cứ chảy, còn ngập đâu đã có đê kè, hồ chứa nước lo. Bài học từ Hà Lan, Anh, hay các nước láng giềng Malaysia, Singapore rất có ích cho chúng ta trong bối cảnh nhiều tỉnh/thành đã và đang đối mặt với nguy cơ ngập, lụt càng tăng.

Ở Hà Lan, để chống ngập hiệu quả, quốc gia này đã triển khai kế hoạch “Delta Work” – một hệ thống đê kè phòng vệ, bảo vệ Hà Lan khỏi bị nước biển dâng. Theo thống kê, có tất cả khoảng bảy loại đê, kè chuyên dụng cho biển, sông, hồ, kênh đào, hay loại đê khẩn cấp, đê chống bão… được xây dựng phù hợp tùy vào tính năng sử dụng.

Đây là một trong những hệ thống công trình chống ngập lụt lớn nhất thế giới khi được triển khai từ năm 1954 cho tới những năm 1991. Do đó, quốc gia nằm dưới mặt nước biển này bao thập kỷ nay không còn phải chịu đựng những trận ngập lụt hay xâm nhập mặn của Đại Tây Dương. Nên không ngoa khi người ta phong cho đất nước này với biệt danh: “Phù thủy chống ngập”.

Nhật Bản, nếu như với nhiều quốc gia, người ta chọn giải pháp nâng nền để chống ngập thì với Nhật Bản, giải pháp tối ưu được áp dụng là đẩy nước xuống lòng đất với công trình này nổi tiếng: Điện Pantheon dưới lòng đất.

Mỗi khi mưa lớn, nước sẽ được dẫn từ các trụ chứa tới bể chứa khổng lồ. Sau đó, người ta sẽ bơm nước từ bể chứa ra sông Endo với các máy bơm công suất lớn để tránh ngập cho toàn thành phố.

Malaysia, một trong những giải pháp thông minh có một không hai đã được triển khai tại Thủ đô nước này là xây dựng một đường hầm “2 trong 1”, vừa dùng để thoát lũ và phục vụ giao thông. Và cho tới nay, SMART vẫn được xác định là đường hầm dài nhất Đông Nam Á và dài thứ nhì châu Á.

Với chi phí nửa tỷ USD, đường hầm mang tên SMART dài 9,7km tại Thủ đô Kuala Lumpur đã trở thành hầm đường bộ kết hợp thoát lũ đầu tiên trên thế giới. Khi thời tiết chuyển xấu với diễn biến mưa bão thất thường, đường hầm này sẽ chuyển thành công trình chống lũ cho toàn thành phố.

Hoặc như Singapore giải quyết bài toán chống ngập lụt, xâm nhập mặn rất hiệu quả bằng phương pháp xây dựng các hồ dự trữ nước trên khắp đất nước để vừa có thể chống ngập, vừa có nguồn nước ngọt cho người dân. Hiện 17 hồ chứa nước tại Singapore đang chứng tỏ hiệu quả chống lụt rõ rệt của nó.

Cái lý của chủ “siêu máy bơm”

Trước tình trạng hễ cứ mưa, cứ thủy triều dâng là người dân Sài Gòn lại đối diện với cảnh ngập lụt, Chính quyền thành phố đã lập ra hẳn một Trung tâm chống ngập nhằm, và thời gian qua một hệ thống “siêu máy bơm” cũng được xây dựng với mục đích chống ngập. Dù hiệu quả chưa được như mong muốn, nhưng ít nhiều qua những lần hoạt động vừa qua, “siêu máy bơm” cungc mang lại những tín hiệu tích cực.

Dẫu vậy, “siêu máy bơm” vẫn bị nhiều chuyên gia đánh giá là không hiệu quả. Đáng chú ý, TS Nguyễn Thành Sơn – nguyên Giám đốc Ban quản lý các dự án than đồng bằng sông Hồng thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cho rằng: “Việc rác thải kéo về đường ống cống khiến “siêu máy bơm” không hoạt động hiệu quả là kết quả của ‘sự ngu dốt về thủy động học’”.

Phản biện lại luận điểm này, lãnh đạo Tập đoàn Quang Trung Nguyễn Tăng Cường nêu rõ: “Các vị cứ vào mạng kiểm tra có rất nhiều các nước văn minh đã và đang dùng bơm khủng để chống ngập cho thành phố như: Jakarta, Malaysia, Singapore, Hà Lan…”

Trong văn bản với nội dung “Chủ siêu máy bơm phản biện các chuyên gia” gửi tới các cơ quan báo chí có đoạn vị lãnh đạo Tập đoàn Quang Trung phân tích rất rõ mà người viết thấy rất có lý đó là:

Giải pháp nâng đường từ cốt nền 1,5m lên cốt nền 2m (hệ quả sau nâng đường là nhà của dân sẽ thấp hơn mặt đường từ 50cm đến 80 cm, các nhà dân sẽ thành ao, và sẽ tạo ra sự bức xúc cho người dân do đảo lộn cuộc sống sản xuất kinh doanh của họ.

Nếu thay cống thật lớn 2mx2m thì độ dốc thủy lực chỉ đạt 0,3m ÷ 0.4m, đạt 1/3 độ dốc thủy lực tối thiểu so với tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng (1m). Với độ dốc này, khi có triều cường lên, kết hợp với mưa to thì dù có nâng cao đường lên và thay cống lớn vẫn bị ngập nặng. Ví dụ, như đường Kinh Dương Vương, đường Nguyễn Văn Quá, đường Lê Văn Lương và kể cả đường Huỳnh Tấn Phát tới đây cũng sẽ bị ngập nặng tương tự.

Nếu để cốt nền như cũ mà thay cống lớn lên, ví dụ 2mx2m thì nước không thoát ra sông, mà ngoài sông lại chảy vào nơi bị úng ngập, thậm chí còn bị ngập nặng hơn.

Ai đúng ai sai về chuyện cái “siêu máy bơm” chống ngập?

Chuyện về “siêu máy bơm” vẫn gây tranh cãi trong giới chuyên gia và dư luận

Vâng! Có thể ý kiến của một số chuyên gia nói về hiệu quả của “siêu máy bơm” là không sai vì thực tế Sài Gòn vẫn trong tình trạng “ngập vẫn hoàn ngập”. Tuy nhiên, những giải bày, phân tích của ông chủ Tập đoàn Quang Trung cũng là có lý, cho thấy đây không phải là một biện pháp viển vông, phi thực tế.

Vậy tại sao có “siêu máy bơm” mà thành phố vẫn bị ngập?

Mực nước ngập càng ngày càng cao, thời gian ngập càng ngày càng dài, các thiệt hại do ngập cũng đáng báo động. Nhiều nguyên nhân đã được nhiều nhà khoa học chỉ ra: Do bề mặt của Sài Gòn đang lún, nước biển dâng cao, biến đổi khí hậu khiến mưa nhiều, vũ lượng lớn, hệ thống thoát nước đã nhỏ lại còn thiếu..v..v.

Thế nhưng xét cho đến cùng, tất cả những lý do ấy đều không thỏa đáng. Mà quá trình đô thị hóa thiếu kiểm soát mới là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng ngập lụt ở TP Hồ Chí Minh hiện nay.

Quy hoạch vô tội vạ đã bê tông hóa bề mặt thành phố trên diện rộng trong một thời gian ngắn nên nước mưa không thể thẩm thấu vào lòng đất mà chảy tràn trên mặt với tốc độ cao, ào ạt dồn về chỗ trũng. Khi lập, duyệt các quy hoạch, viên chức hữu trách không nghĩ tới ngập. Khi xảy ra ngập lụt thì chỉ nghĩ tới làm cống trong khi khó có hệ thống cống nào đủ khả năng tiêu thoát một lượng lớn nước trong thời gian ngắn để tránh ngập.

Mặt khác, một nguyên nhân góp phần gây nên tình trạng ngập cục bộ không thể không nói đó chính là do ý thức của một bộ phận người dân chưa tốt. Cần phải chung tay bảo vệ môi trường để cuộc sống tốt đẹp hơn, không lấn chiếm kênh rạch, đổ rác bừa bãi ra đường phố, kênh rạch sẽ góp phần giảm ngập và ô nhiễm nguồn nước.

Nên nhớ, trận mưa ngày 1/6/2018 bị tắc cống nước không chảy về trạm bơm, khi các bên kiểm tra thì phát hiện có 1 cục bê tông dài 1,2mx250x250 và 7 bao đựng đầy cát chèn lấp diện tích cống tại 3 điểm trước cửa số nhà 24D1 và 12D1 và 4/6D1. Đây không loại trừ là hành vi phá hoại, cản trở vai trò chống ngập của “siêu máy bơm”.

Theo tài liệu của Ngân hàng Thế giới cho rằng cốt nền của thành phố mỗi năm lún từ 1cm – 3cm, trong khi nước biển dâng cao từ 1cm – 3cm/năm do nhiệt độ Trái đất nóng lên, khoảng trên 60% diện tích đất của TP Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng do triều cường. Vì thế thành phố có gần 100 điểm ngập trải dài đều các quận từ quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Các khu vực này khi kiểm tra cốt nền đều dưới 1,5m, trong khi mực nước đỉnh triều từ 1,65m đến 1,68m.

Như vậy, chuyện ai đúng ai sai về cái “siêu máy bơm” không phải là lúc mọi người “đấu đá” nhau. Bởi vì trước mắt vẫn có gần 100 điểm ngập này đều bị ngập do triều cường và ngập do mưa.

Theo đó, cần có nhiều biện pháp đồng bộ từ các nhà quản lý cũng như người dân để chung tay “giải ngập” cho thành phố. Và sự xuất hiện của “siêu máy bơm” như là điều tất yếu. Nói gì thì nói, nó phần nào thể hiện được vai trò của mình trong nỗ lực chống ngập chung của thành phố.

Chính vì thế, xin mượn lời của ông chủ Tập đoàn Quang Trung rằng: “Các chuyên gia có cao kiến nào để có giải pháp tốt hơn giúp cho thành phố chống ngập tại gần 100 điểm ngập của thành phố? Còn nếu không có giải pháp nào tốt hơn thì mong các chuyên gia ủng hộ chúng tôi đặt bơm để chống ngập cho thành phố như đất nước Hà Lan đang thực hiện”.