Chuyện văn bản chỉ đạo cũng chỉ là một tờ giấy

Thứ Sáu, 13.07.2018, 11:02

Chuyện là ở nước mình người ta hay hành chính hóa thủ tục, Trung ương chỉ ra văn bản chỉ đạo địa phương, tỉnh ra văn bản chỉ đạo huyện, huyện ra văn bản chỉ đạo xã,… Chung quy là một công việc mà cũng có đến cả chục văn bản chỉ đạo của từ cấp trên cho đến tận người chịu trách nhiệm thực hiện. Ừ thì có nhiều văn bản dù phức tạp, rườm rà, tốn kém,… nhưng lại có cơ sở pháp lý mà truy xét trách nhiệm thì cũng được. Thế nhưng, thực tế lại chẳng như suy nghĩ.

Hình ảnh: Văn bản chỉ đạo thì nhiều, nhưng thực hiện được bao nhiêu?

Lạ lùng gì đâu báo chí thỉnh thoảng lại viết những bài theo kiểu tại tỉnh này, thành phố kia có hiện tượng “trên bảo dưới không nghe” hay “trung ương chỉ thị một đằng, địa phương làm theo một kiểu”,… Hay đơn giản cứ lấy chính những cá nhân những cán bộ nhà nước vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật thời gian qua ra mà xem xét. Họ ngày nào chẳng được nghe cấp trên quán triệt, đương nhiên họ cũng là những người nắm chắc pháp luật hơn ai hết.

Nhưng tiêu cực thì vẫn cứ xảy ra, án tham nhũng thì từng ngày một bị phanh phui càng nhiều đối tượng liên quan. Và thế là danh sách kỷ luật Đảng chưa bao giờ dài dằng dẵng đến như thế. Vì sao đây, tại sao lại thế nhỉ? Vì người ta đã, đang và vẫn còn sẽ coi những sự chỉ đạo “chỉ là một tờ giấy”.

Vì tờ giấy chẳng phạt được ai nữa!

Mấy cái trường hợp cán bộ bị kỷ luật, bị xét xử hình sự, những tờ giấy có giá trị là vật chứng, căn cứ xác định trách nhiệm. Nhưng, giá trị của nó chỉ xuất hiện khi mà Tòa án xét xử, công an điều tra, hay đơn giản là có thanh tra, kiểm tra hành chính. Ngược lại, tờ giấy vẫn chỉ là một tờ giấy bình thường nếu chẳng ai ngó ngàng đến sự việc.

Câu chuyện mới đây ở Thừa Thiên Huế là một ví dụ điển hình. Tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII diễn ra từ 11-12/7 tại thành phố Huế, Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh đã nêu những bất cập tại Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế. Trong đó, một chi tiết gây sốc liên quan đến Quy trình quản lý chất lượng, tiến độ trong liên danh thầu chính, thầu phụ được đưa ra khiến dư luận không khỏi giật mình. Về việc chỉ đạo nhà thầu, dù “trung bình mỗi tháng Ban Quản lý dự án phát hành gần 100 văn bản điều hành, nhưng việc tăng ca, bổ sung nhân lực triển khai thi công, nhất là thi công ban đêm đối với các tuyến đường có lưu lượng người tham gia giao thông lớn, các vị trí băng ngang đường… đều không được nhà thầu cải thiện nhiều”.

Hỡi ôi, hàng tháng mà tốn đến cả trăm văn bản điều hành nhưng vẫn không ai nghe. Thế thì quyền lực nhà nước ở đâu, uy thế của cơ quan nhà nước ở đâu? Có đời nào mà nhà đầu tư ở đây lại có thể “khước từ” mệnh lệnh đến như thế. Chẳng nhẽ họ đã coi văn bản chỉ đạo của chính quyền là thứ không đáng bận tâm hay sao? Đúng là chỉ đạo văn bản thì cũng chỉ như một tờ giấy, không hơn, không kém. Phải xem xét lại thôi.

Rõ ràng, nhà đầu tư mà không đáp ứng được yêu cầu, tiến độ hoặc có thể đáp ứng mà không làm thì có thể hủy hợp đồng, chọn nhà đầu tư khác. Làm gì có chuyện để họ đã ký được hợp đồng rồi thì thích làm gì thì làm như thế này.

Muôn phần dân chịu khổ!

Tiếp cái chuyện ở Huế, nhà đầu tư phớt lờ văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Thế là, dự án đến nay không thể hoàn thành hạn vào 28/7/2017. Dự tính là họ sẽ xin hạn thêm 1 năm nữa.Nhiều tuyến đường lênh láng nước sau khi trời mưa

Hình ảnh: Chậm dự án, người dân chịu khổ

Ôi trời ơi, nhìn cảnh người dân phải đi lại trong những con đường ngập nước mới thấy khổ như thế nào. Khổ hơn nữa, họ còn sẽ là những người chịu thiệt hại khi dự án chậm tiến độ, vốn lại đội giá lên, lại phải thu thêm phí, thuế, tiền đóng góp chứ gì nữa.

Nói cho rõ thì người dân đang phải chịu thiệt hại kép. Đã không được hưởng quyền lợi từ dự án mà lại còn phải chịu thêm những thiệt hại do dự án bị chậm tiến độ gây ra.

Thực tế là vấn đề này cũng xảy ra lâu nay ở tất cả các địa phương trong cả nước. Từ dự án lớn đến dự án nhỏ. Từ đường sắt trên cao đến đại lộ dưới đất hay là cả những con mương, câu cầu qua sông. Vấn đề ở đây là người ta đang chẳng kiểm soát nổi mấy anh nhà đầu tư bằng văn bản. Khi văn bản chỉ đạo “bất lực” thì mọi gánh nặng, sức chịu đựng lại dồn hết lên vai người dân mà thôi.

Thế là làm sao?

Kết luận là thủ tục hành chính thì rườm rà, giấy tờ thì nhiều vô số, văn bản thì ra suốt ngày nhưng kết quả thực tế thì không đạt được. Mấu chốt vấn đề ở đó thì cứ thế mà làm thôi.

Cái văn bản khi xưa sinh ra để làm căn cứ xác định trách nhiệm của cá nhân, tập thể, cơ quan,… thì ngày nay cũng vẫn hoàn toàn làm được điều đó. Chỗ nào chây ỳ không thực hiện, chỗ nào làm sai chỉ đạo thì cứ thế mà xem xét xử lý thật nghiêm.

Cơ bản là có người xem xét lại giấy tờ mà để xử lý hay không mới là chuyện. Cơ chế thì lúc nào cũng có, chỉ sợ người ta cố tình làm sai cơ chế mà thôi…