Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không?

Thứ Hai, 21.05.2018, 14:17

Có người xem vấn đề liên quan đến việc nhóm du khách mặc áo in hình đường lưỡi bò vào lãnh thổ Việt Nam là…không quan trọng.

Thật đấy, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch đã nói một câu khiến cả dư luận phải dậy sóng: “Không để những sự cố nhỏ như thế ảnh hưởng đến đại cục, làm ảnh hưởng đến hợp tác du lịch giữa chúng ta với Trung Quốc cũng như những thị trường trên thế giới”. Vâng, cả một buổi làm việc nghiêm túc, có mặt của nhiều lãnh đạo chủ chốt nhưng người ta coi vấn đề cần giải quyết chỉ là “sự cố nhỏ” thôi. Người xưa bảo, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, thì chắc đây chính là phương pháp mà ông Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch định làm rồi.

Những chiếc áo này có nhỏ đối với dân tộc Việt hay không?

Đáng xấu hổ!

Còn nhớ trong một sự kiện đình đám của thế giới, thượng đỉnh liên Triều vừa rồi, Nhật Bản từng mạnh mẽ lên tiếng yêu cầu Hàn Quốc phải bỏ món tráng miệng khỏi thực đơn tiếp Kim Jong Un. Lý do là vì món tráng miệng này in hình bản đồ bán đảo Triều Tiên nhưng chứa cả 1 quần đảo tranh chấp mà Hàn Quốc gọi là Dokdo còn Nhật Bản gọi là Takeshima. Món ăn làm trên đất Hàn Quốc, do người Hàn Quốc làm, nhưng xâm phạm đến “cái gọi là chủ quyền của Nhật Bản” thì họ không ngần ngại lên tiếng ngay lập tức.

Thế mà, ở Việt Nam, chiếc áo của người Trung Quốc, xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, mà nguy hiểm hơn còn sừng sững trên đất Việt Nam, nhưng người ta đang muốn coi nó là “sự cố nhỏ”. Coi là “sự cố nhỏ” để có thể hóa không, từ đó bỏ qua hay sao.

Người bình thường nói ra điều này đã đáng trách, một Tổng Cục trưởng nói ra điều này thì nên tự biết xấu hổ với chức vị, xấu hổ với trách nhiệm mà ông đang gánh vác. Ông Tổng cục trưởng ơi, ông nhớ này: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời”. Hiến pháp hay tất cả các văn bản pháp luật khác đều khẳng định rõ điều ấy. Mọi hành vi xâm phạm chủ quyền đất nước đều bị xử lý một cách nghiêm khắc nhất… Tất cả đều nói lên rằng chủ quyền đất nước là thứ tối quan trọng, mất nó tức là mất tất cả. Như vậy, nghĩ hướng nào, nghĩ như thế nào, cân đo đong đếm bao nhiêu chuyện thì tôi vẫn không thể thấy việc du khách Trung Quốc mặc áo in hình lưỡi bò là chuyện nhỏ được đâu ông Tổng Cục trưởng ạ.

Ở một khía cạnh nào đó, duy trì mối quan hệ ngoại giao, hợp tác trong du lịch với Trung Quốc thì cần những sự khôn khéo trong giải quyết vụ việc được nhắc đến. Chính vì cần khôn khéo nên mới có buổi làm việc kia để ông Tổng Cục trưởng ngồi vào bàn bạc. Tiếc là, ông Tổng Cục trưởng lại chỉ khéo mà không có khôn. Ông coi vấn đề là “sự cố nhỏ” thì ông không bao giờ có thể giải quyết được đúng tầm sự việc cả.

Ngày 19/05 vừa mới qua, cả đất nước lại nhớ về Bác Hồ, mà trong tôi tự dưng lại nhớ đến một câu nói mà Bác từng dạy lực lượng Công an: “Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”. Ước gì, lời dạy này của Bác cũng được dạy đến tất cả người dân khác, những cán bộ khác, để không ai có thể dám nói việc người Trung Quốc mặc áo xâm phạm chủ quyền vào Việt Nam chỉ là “sự cố nhỏ”.

Chỉ có coi là việc lớn thì mới có cách giải quyết!

Lại xin được nhắc về đất nước Nhật Bản một lần nữa. Người Nhật dạy người trẻ của họ rằng nước Nhật nghèo nàn, không có tài nguyên thiên nhiên, bị thiên tai tàn phá,… rằng muốn phát triển người Nhật phải không ngừng cố gắng. Nhờ điều này, Nhật Bản phát triển thần kì. Trong khi người Việt Nam dạy người trẻ của mình rằng Việt Nam “rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu”, kết quả là ở Việt Nam người ta chặt hết rừng lấy vàng, đầu độc biển bằng ô nhiễm và giờ là “cạp đất để ăn”,…

Cũng tương tự như thế, người Nhật coi chủ quyền là vấn đề phức tạp, vấn đề lớn nên họ luôn cương quyết lên tiếng trước bất cứ điều gì. Còn Việt Nam chúng ta, phải chăng mình luôn giáo dục cho người trẻ về “đó là việc nhỏ” nên dần rồi thành quen?

Năm 2016, trong buổi họp Quốc hội, đại biểu Lê Văn Lai từng nói thế này: “Người ta đưa máy bay tiêm kích, người ta o ép ngư dân ta, cướp bóc, thậm chí là giết chóc… Những hành vi đó không thể có từ nào khác hơn là sự xâm hại nghiêm trọng đến chủ quyền quốc gia”.

Thế đấy, mọi khái niệm về sự ổn định, vấn đề lớn, sự cố nhỏ,… ở Việt Nam đang có sự hỗn loạn. Chính xác phải gọi là sự không hiểu đúng mức. Nguy hiểm quá, chủ quyền quốc gia mà người ta còn không hiểu đúng mức, thì làm sao mà có phương án, kế hoạch cụ thể mà bảo vệ. Sau tất cả những lời đã nói thế này, một người bình thường như tôi đây chỉ còn biết thốt lên: “Tôi rất quan ngại về tình trạng hỗn loạn nhận thức này ở Việt Nam”.